Trang thơ: Làm Vườn Nho

              Mt 20,1-16 CN XXV TN

Nắng mai tắm hồng lên nho biếc

Rộn ràng vườn thắm chủ gọi công

Quây quần người người vui thương lượng

Thỏa thuận ngày công lấy một đồng

 

Đất màu thấm mặn mồ hôi giọt

Lao công tất bật nặng hương mai

Vất vả, nhọc nhằn thân cày cuốc

Cặm cụi còng lưng đuổi chiều phai

 

Tám giờ chủ dạo qua phố chợ

Đám người đợi việc chẳng ai kêu

Chủ thương gọi đến “Vườn nho đấy,

Lụa là hoa nguyệt, đợi gấm thêu!”

 

Mười giờ dời gót ngang phố vắng

Thất nghiệp mấy người đứng ngẩn ngơ

Chủ bảo “Đến đây! Tôi cần thợ

Vườn xanh hoa trái mỏi mê chờ!”

 

Mười hai giờ hồng quang chói lọi

Ngang đời ngọn gió thổi xót xa,

Ba giờ trôi, khách đời than thở:

“Chẳng ai kêu công mướn chiều qua!”

 

“Các anh nữa, sao còn đứng đó,

Mộng ngày đời chóng vánh phôi pha?

Vườn nho đấy, đổ ra công sức,

Gắng nhiệt thành mồ hôi mặn đơm hoa!”

 

Nắng ngọc ngả vàng hoe cuộc sống

Rộn lòng, quản lý gọi trả công

Bắt đầu người chót lên nhận lấy

Sung sướng làm sao được một đồng.

 

Thấp thỏm lòng ai thêm ao ước

Bất chợt buồn tênh, suốt ngày công

Từ sáng tinh sương đầy lao nhọc

Chủ trả tròn tay trắng một đồng.

 

Mắt mờ ghen tị, quên thỏa thuận

Cằn nhằn tính toán, đám người kia

“Bất công! Ông chủ sao đối đãi,

Người sau, kẻ trước… lạ chưa kìa!

 

Nắng nôi thiêu đốt thân quần quật

Bằng người một tiếng chẳng mồ hôi!”

Hiền từ chủ bảo người trong bọn

“Thỏa thuận rồi, sao lại đãi bôi?”

 

“Rộng tình muốn trả người sau trước

Một đồng công trạng, ấy quyền tôi!

Đi đi! Cầm lấy phần của bạn

Mặc sóng xót thương đổ dập dồi!”

 

Vòng đời đảo ngược sau lên trước

Vất vả, thảnh thơi cũng một đồng,

Ai biết nỗi niềm người đến muộn

Tha thiết chừng nao ở tấc lòng?

20.9.17

Tình Yêu Hoa Cỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *