I. Bậc sống khô khan tội lỗi
3. Xả kỷ, từ bỏ ý riêng, giết chết dần tự ái
– Giết chết dần tự ái
Giàu lòng tự ái phát xuất từ việc linh hồn quá yêu bản thân mình, yêu càng nhiều tự ái càng lớn. Dĩ nhiên tình yêu này là tình yêu thiếu sự sáng suốt của lý trí được soi sáng bởi ánh sáng đức tin. Thiếu ơn khôn ngoan thần khí làm cho linh hồn mù tối trong việc chọn lựa nhân sinh quan và các mục đích của cuộc sống. Dẫn tới việc người ta dễ cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm trước sự hữu ý hay vô tình của tha nhân khi đụng chạm những vấn đề liên quan đến họ, trái với ý nghĩ của họ. Nói cách khác, do cái “tôi” mà linh hồn cảm thấy mình bị xem thường, bị hạ nhục, bị rẻ rúng khinh dễ bởi lời nói hay hành động của tha nhân, rồi phản ứng lại. Ở bậc sống này linh hồn rất giàu tự ái, trong cuộc sống nhiều khi những chuyện cỏn con, không đáng gì nhưng họ có thể có những phản ứng dữ dội, làm ra chuyện thù hằn sâu đậm. Muốn tiến đức linh hồn phải sống quên mình để diệt trừ tận căn gốc tự ái.
Trong cuộc sống thường ngày, thật dễ nhận ra người giàu lòng tự ái. Nếu không ở địa vị cao, họ thể hiện dễ yêu ghét, dễ giận hờn cáu kỉnh, dễ trách mắng hay lên án tha nhân, và cả dễ thay đổi thái độ hay lập trường nữa. Nhưng họ dễ thay đổi không phải chỉ vì họ nhẹ dạ hay dễ tính, song vì thích được ve vuốt lòng tự ái, thích nghe lời nịnh hót, dù lời khen nịnh không thật lòng, không thật việc. Những lời tán dương phù phiếm ấy nuôi lớn lòng tự tôn, tự đại đến kiêu ngạo nơi họ. Họ luôn có những ý nghĩ ảo tưởng về mình.
Nếu có địa vị cao, có thực tài, họ trở thành người độc đoán, theo đuổi quyền lực bất chấp thủ đoạn; và sử dụng quyền lực chẳng nương tay. Lòng khoan dung tha thứ như đã chết trong lòng họ, vì thế tương giao huynh đệ bác ái thật mỏng manh với họ. Họ ghét tất cả những ai người chung quanh họ ngưỡng mộ, tôn sùng hay yêu quí. Dù làm công việc linh hướng, họ sẵn sàng cưỡng bức tinh thần người thụ hướng, áp đảo mạt sát khi không vừa ý, thậm chí có cả hành vi bạo lực nữa.
Như đã nói trên, linh hồn rơi vào trường hợp này phải sống quên mình, nổ lực từ bỏ mình để diệt trừ tự ái từ gốc rễ. Từ bỏ bản thân sống tự khiêm, tự hạ, và luôn sống bác ái với tha nhân, là con đường giúp ta chiến thắng lòng tự ái. Biết như thế, nhưng vấn đề chiến thắng chính mình là vấn đề nan giải nhất, tính tự ái nằm trong căn tính sâu xa của phận người. Điều này đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm lớn lao để rồi được ơn Chúa hỗ trợ, mới mong thấy ngày mình chiến thắng nó hoàn toàn.
Khi linh hồn nhận biết mình, thấy mình giàu lòng tự ái, và thấy cần phải loại trừ tính tự ái là lúc ơn Chúa đánh động nơi linh hồn. Thần khí gieo vào lòng ánh sáng đức tin, hầu xoay hướng tâm linh họ về với ơn cứu độ. Linh hồn cần nắm bắt ngay cơ hội này, đồng loạt khởi sự những hoạt động tâm linh để trở về cùng Thiên Chúa.
Ơn Chúa sẽ hỗ trợ và ban nhiều cơ hội, xót thương linh hồn yếu đuối Chúa sẽ ban thêm các ơn nâng đỡ, khích lệ và an ủi thật ngọt ngào. Cho linh hồn có cảm tưởng mình thật gần gũi Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt. Vì, linh hồn hãy nhớ rằng chắc chắn mình sẽ gặp nhiều trở ngại cả bên trong và bên ngoài tâm linh, và có thể gặp ngăn trở trong thời gian dài, nhưng đừng nãn lòng vì Thiên Chúa rất yêu linh hồn. Ngài mong mõi biết mấy việc linh hồn quay về với Ngài, chỉ cần linh hồn thành tâm thiện chí Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Ngài sẽ giúp họ chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. Nên lưu ý, linh hồn chỉ có khả năng chiến thắng chính mình khi không nãn lòng, lao vào cuộc chiến với tất cả quyết tâm. Còn tránh né chiến cuộc hay bỏ cuộc, con người cũ vẫn còn đấy, nó nuôi mãi lòng tự ái. Chỉ cần hơi nghi ngại, ngần ngại ma quỉ sẽ vào cuộc cản trở và cám dỗ linh hồn ngay.