Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống
Cỏ Thơ con,
Sau những giờ vất vả đầy nhọc nhằn với rẫy nương, bố ngồi ngẫm nghĩ viết cho con mà nghe lòng chạnh lại. Nhìn trời giăng mây u ám trong chiều xuống chợt nghĩ đến vô số linh hồn nào có để tâm thấy bóng hoàng hôn đời mình. Họ buông thả đời mình theo cuộc sống nhân gian, bỏ mặc đức tin trôi nổi theo thời gian hoang phế nghĩa ân Người. Trong chiều nhân gian ấy, có được mấy ai thấy lòng thổn thức mà buông câu, câu ánh nắng còn sót lại cho những vạt đời ấy sáng hồng thêm tươi tắn. Hoặc ít nữa không ảm đạm chìm mất hút trong đêm đen đớn đau vời vợi.
Nỗi niềm sâu xa ấy trong tâm tư của một người môn đệ, day dứt dồn nén ức tràn lên những câu thơ:
Lắng nghe man mác khúc cheo leo
Chiều rơi trong mắt gã lái nghèo
Vàng vọt ác tà buông hiu hắt
Gã vẫn ngồi câu nắng cuối đèo.
Bố viết cho con, cho các con nhỏ của bố, gởi gắm nỗi lòng người môn đệ đang cố níu kéo những tia nắng hắt hiu cuối đèo. Nhưng nhìn lại, một thoáng ngẩn ngơ thấy việc mình làm chẳng đáng gì so với cánh đồng mênh mông bát ngát đang chìm giữa hoàng hôn. Mỗi lần như thế này bố lại thấy mình đơn độc quá! Bao nhiêu năm lặng thầm gieo giống, trăn trở biết bao những ngày chờ đợi nắm hạt giống Vườn Cỏ đâm mầm sự sống mới. Con có cảm được nỗi lòng bố không?
Lạy Chúa Thánh Linh!
Con cảm tạ ơn Ngài đã đồng hành cùng con đến hôm nay. Không có Chúa chắc hẳn đã biết bao lần con gục ngã và không còn trỗi dậy được nữa. Không có Chúa nhân gian đớn đau chìm mất trong Chúa tự bao giờ. Lạy Chúa con tin ở lòng thương xót Chúa, Ngài là Chân Lý – Ánh Sáng thế gian, xin soi dẫn chúng con!
Con yêu thương!
Chúng ta thường nghe nói “xin ơn Chúa Thánh Thần”. Vậy có trường hợp nào linh hồn không mở lời câu xin mà vẫn dồi dào ơn Chúa Thánh Thần không?
Trước tiên bố phải khẳng định là có.
Nếu linh hồn cảm thấy mình yếu đuối, tội lỗi và bất lực trên hành trình thiêng liêng, lại hết mực khiêm cung hạ mình trước Chúa. Cảm thấy mình bất xứng với tất cả ân sủng Chúa ban cho, nên không trực tiếp mở lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, thì với lòng khát khao chân lý mạnh mẽ, khát khao sự sống đời đời, ước ao được hưởng nhờ ân tình cứu độ của Chúa Ki-tô Cứu Thế liên lỉ của linh hồn, Chúa Thánh Thần cũng sẽ ban dồi dào Thần Khí bảy ơn Chúa Thánh Thần cho linh hồn. Lòng tin sâu sắc mạnh mẽ vào tình yêu Chúa là lời cầu xin rất có uy thế trước tôn nhan Thiên Chúa Ba Ngôi.
Để con rõ hơn, bố sẽ phân tích hai cấp độ tâm linh, lúc nào cần cầu xin Chúa và lúc nào nên an bình phó thác mọi sự trong tay Ngài, phó thác kể cả phần rỗi của chúng ta.
– Ở chặng đầu đời sống nhân đức, khi mà cường độ khát khao sống chân lý chưa nhiều. Lòng chân thành muốn kết hiệp với Thiên Chúa còn bị muôn vàn sự thế gian chen lấn đức tin lúc mạnh lúc yếu, tình mến mong manh vơi đầy. Con nên khiêm tốn khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần. Ở mức độ tâm linh này, tin tưởng vào lời Chúa dạy con xin, con không xin Chúa sẽ buồn. Vì Người đã phán “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì mở cho… Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu xa mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Ngài sao?” (Lc 11,9-13).
– Khi con đã vững mạnh đức tin, qua nhiều trải nghiệm đến xác tín tình yêu Thiên Chúa rất nhân hậu. Ý thức cao độ Thiên Chúa yêu thương con đến hiến trao Con Duy Nhất cho con. Tình quan phòng của Ngài lo lắng chăm sóc phần rỗi của con còn hơn con lo lắng cho chính mình. Và với sự khôn ngoan tuyệt vời, Ngài biết rõ linh hồn con cần gì. Thấu hiểu quá khứ thông suốt tương lai, Chúa nhân hậu biết hết những thiếu thốn cần thiết cho linh hồn con trên tất cả các chặng đường nhân đức. Với tình yêu, sự khôn ngoan và quyền toàn năng ấy Người hằng cẩn trọng chăm sóc linh hồn con “Cha là thầy thuốc, các con là những bệnh nhân. Cha sẽ ban phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu, những gì là cần thiết vì ơn cứu độ cho các con và vì sự tiến bộ trên đường trọn lành của các con.” (ĐT C III).
Là một hồn thơ bất lực, con giữ lòng an bình phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, con từ bỏ ý riêng mình không kêu xin, như thế thêm thâm tín vào tình yêu Chúa quan phòng. Sự nhẫn nại khao khát chờ đợi thánh ân sẽ tôi luyện đức tin, trau dồi đức khiêm hạ ở nơi con. Đồng thời tấm lòng tan nát vì yêu, vì chờ đợi, luôn khiêm cung nhẫn nại tỏ bày ra trước tôn nhan Chúa phận người nghèo nàn kém cỏi với một lòng tin kiên vững, sẽ trở thành lời cầu xin tuyệt hảo, hơn muôn ngàn lần con sử dụng ý riêng để cầu xin. Lời cầu xin mà lòng muốn còn pha nặng mùi thế tục đến lải nhải xin những điều có thể không cần hoặc chưa cần, chưa thích hợp với tình trạng linh hồn trong hiện tại. Ví như bệnh nhân cứ mãi đòi bác sĩ, phải cho thuốc theo ý muốn của mình chứ không phải theo tình trạng căn bệnh mình đang mắc phải. Mà vị bác sĩ tài ba là Thiên Chúa biết linh hồn cần thuốc gì ngay lúc đó, vì yêu thương, Ngài cũng rất sẵn lòng ban cho ơn cần thiết.
Lòng tin đến thâm tín vào tình yêu Thiên Chúa, đến an bình phó thác cho Ngài mọi sự có uy lực gấp bội lần ta dùng ý riêng để cầu xin.