Viết cho các bé tuổi 13…

Các bé nhỏ cuties, thực ra tôi đã từng sống qua cái tuổi 13, cái tuổi luôn muốn được nói lên chính kiến, luôn muốn Ba, Mẹ phải thấu hiểu và lắng nghe mình.
Tôi cũng nổi loạn, cũng từng muốn leo lên cây thật cao nhảy xuống chết cho đã cái nư (nhưng tôi đã chậm lại và suy nghĩ ủa sao chết tan thây nát thịt xấu vậy? đi tìm cái cửa mở phía trước xem coi hay hơn không?) và tôi đã vượt qua khúc cua đời mình chỉ vì biết chậm lại và suy nghĩ, biết điều chỉnh cảm xúc của mình, biết ngồi xuống hít thở sâu và tư duy chọn lựa giữa cái được cái mất.

Tôi biết các bạn đang trong cái vòng xoáy cuốn cuồng của những luồng tư tưởng ấy. Tôi may mắn được làm việc trong môi trường học đường. Tôi có dịp tiếp xúc với các bạn và các bậc làm cha mẹ. Tôi biết mình đang có cơ hội để hiểu cả hai chiều. Tôi được nhiều bạn nhỏ tâm sự, có những lời tâm sự tôi cảm thấy rất vui. Điển hình mấy bé lớp 6, hỏi tới ước mơ là nói vanh vách như có từ trong máu phúng ra. “Con cố gắng học giỏi sau này đi du học ở Úc rồi con làm có tiền rước Cha, Mẹ con qua đi du lịch, con thương Cha, Mẹ con nhất mà Mẹ con thì nhất hơn vì mẹ lúc nào cũng thương con, lo cho con.” Nghe mà mát ruột mát gan. Ai nghe con mình nói vậy thì lòng như mở hội, tim vui reo rộn ràng.

Rồi cũng có khi điếng hồn khi nghe tâm sự “Con rất ghét Cha, Mẹ con. Tại sao con lại phải sinh ra trong một gia đình như thế?” Cái kiểu căng như dây đàn. Tôi bắt đầu chậm lại suy nghĩ, không phải cái chết sợ xấu cho bản thân năm xưa mà là cái chết lịm cảm xúc, cái chết của luồng tư duy lạnh ngắt, cái chết âm thầm giữa những tốt đẹp hôm nay, chết lần chết mòn những chân giá trị. Tôi biết mình phải làm gì để rót lại chút sức sống, để châm thêm cho các bạn chút năng lượng tích cực để sống lạc quan hơn qua khúc cua đời mình.

Tôi hay nói chuyện với các bạn với tâm trạng: “Đúng nhận- sai cãi”. Thấy các bạn nói lên những khúc mắc của lòng mình rất có lý. Đại loại là không thích nghe câu : “Tao làm mẹ của mài mà…; Tao đập mài giờ à… Hoặc chửi rần rần lên…” Thấy các bạn cũng chịu áp lực vì không được “ Đúng nhận; sai cãi” như tâm sự với tôi kkk.

Một đoạn ngắn …

A: Phải nói thật lòng nhe, bạn có thương ba, me mình không?

B: Không.

A: Vậy cảm xúc của bạn với ba, mẹ là như nào?

B: Cái kiểu sinh ra, nuôi nấng, nên phải có bổn phận làm con thôi.

A: Vậy bạn có thương bạn không?

B: Tất nhiên là có.

A: Uh, biết thương bản thân là tốt rồi. Nhưng có phải mẹ mình đã san sẻ phần máu thịt, tế bào của mẹ mình để có mình? Đúng nhận sai cãi.

B: Đúng! (Tui mừng hết lớn, vì bạn nói đúng một cách nhanh gon dứt khoác và đầy cảm xúc).

A: Giờ hỏi lại bạn có thật sự thương mình không nè?

B: Có.

A: Vậy mình là một phần thân thể của mẹ mình, rồi bạn tư duy tiếp nhé…

B: Con biết rồi, nhưng mẹ con không đặt câu hỏi như cô, mẹ con phải nghe con nói chứ?

A: Uhm!

Thưa mẹ,

Mẹ ơi, con biết mẹ rất thương con và luôn mong muốn con trở thành người tốt. Nhưng mẹ ơi, mẹ sống một đời những trải nghiệm của mẹ đâu phải lúc nào con cũng hiểu hết. Mẹ luôn áp đặt kinh nghiêm của mẹ vào con như thể con đã đi qua những con đường mẹ đã đi, lúc nào mẹ cũng quát lên : “Tao là mẹ của mài…” Hay giờ mẹ con mình ngồi lại chơi trò đúng nhận- sai cãi nhe mẹ. Con mà cãi không lại thì con tâm phục khẩu phục. Còn nữa có những điều không thể thương lượng trực tiếp con nhắn tin với mẹ thì mẹ phải xem và trả lời nhé mẹ. Con dẫu sao vẫn chưa có ý định bỏ nhà ra đi vì con có trách nhiệm, con biết mẹ phải rất cực khổ khi con được ra đời và lớn đến bây giờ. Hôm nay cho phép con ôm mẹ và nói con yêu mẹ lắm vì con là một phần máu thịt mẹ cho.

Thư còn dài còn nhiều điều muốn nói nhưng tôi muốn chậm lại cho các bé nghĩ suy, tôi đã từng chậm lại điều chỉnh cảm xúc khi đi qua những khúc ngoặc đời mình. Không chết một cách xấu xí tan thây nát thịt mà phải sống đẹp tới phút cuối cùng nhé!

Thương gửi các bé, mẹ nào thích vô đọc ké….

Tiểu Hổ.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *