Lời Chúa: Mt 23,1-12
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
Xưa kia,
Chúa Giêsu không ít lần chỉ ra những nghịch lý của con người trong việc giảng dạy và sống đạo.
Những người được quyền giảng dạy cho người khác đã dạy một đàng, giảng một nẻo, sống và hành đạo lại theo lối tréo ngoe khác…
Chúa Giê-su đã lên án thói sống giả hình, đạo đức giả của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Bởi lẽ họ làm mọi việc chủ yếu cốt để cho thiên hạ thấy; làm để được tiếng khen; thích được tâng bốc chúc tụng… Người cũng trách mắng các kinh sư và người Pha-ri-sêu về thái độ tự mãn kiêu ngạo của họ: “Ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi” (x. Mt 23,5-7)
Ngày nay,
Con người ta rất ham làm giàu và làm giàu rất nhanh. Nhưng giá trị của chúng cũng sụt giảm theo khối lượng đạt được.
Người ta bây giờ nói quá hay và nói rất nhiều. Nhưng thương yêu thì quá ít, và lại ưa thích thù ghét, đấm đá nhau hơn.
Thời nay con người ta biết nhiều cách kiếm sống. Nhưng không mấy ai biết sống.
Đời sống con người ta được kéo dài hơn. Nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng tồn tại trên đời mà thôi.
Đã lâu rồi, con người lên tới mặt trăng và trở về lại trái đất. Nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới.
Con người ta chinh phục được thế giới bên ngoài. Nhưng lại mù mờ về nội tâm lòng người.
Con người ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao. Nhưng việc tốt lành ngày càng ít đi.
Môi trường sống được hô hào chung tay giữ cho trong sạch hơn. Nhưng tâm hồn chúng ta lại ngày càng ô nhiễm.
Con người ta chia cắt được một nguyên tử nhỏ bé. Nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình.
Con người ta thích hoàn thành công việc thật nhanh chóng, thích sống vội. Nhưng không biết cách để đợi chờ.
Con người ta thiết kế máy điện toán ngày càng chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu. Nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.
Ngôn hành bất nhất, hữu danh vô thực, đạo đức giả hình, thật-giả trong xã hội hiện nay đang là một vấn nạn khẩn thiết và rất đáng lo ngại cho xã hội và cũng như đời sống của giáo hội: Đời sống nội tâm nghèo nàn, tâm hồn trống rỗng, không có chiều sâu, kinh nghiệm sống thiêng liêng hời hợt, người ta thường tìm cách khỏa lấp những yếu kém nội tâm của mình bằng những lối sống giả hình, bằng những lời khoác lác phô trương…
Lạy Chúa, xin cho con biết sống thật với chính mình, biết nhìn thấy giới hạn của bản thân mình để con biết khiêm tốn sống phục vụ anh chị em mình mỗi ngày trong sự thật. Amen.
CÁT BIỂN