Ngày Quốc tế các Quyền của Dân tộc Bản địa nhấn mạnh quyền của họ được sống tách biệt với phần còn lại của thế giới. Tại Peru, cộng đồng Mashco Piro – những “người canh giữ vô hình” của rừng Amazon – đang đối diện với mối đe dọa từ các ngành khai thác tài nguyên.
Matteo Frascadore – Vatican News
Các vùng đất do các dân tộc bản địa sinh sống lưu giữ một kho tàng đa dạng sinh học vô giá. Hiện nay, hơn 470 triệu người bản địa đang sống tại khoảng 90 quốc gia. Một trong những mục tiêu của Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa – được cử hành hằng năm vào ngày 9 tháng 8, với chủ đề năm nay là “Người Bản địa và Trí tuệ Nhân tạo: Bảo vệ quyền lợi, Định hình tương lai” – là bảo vệ môi trường. Điều này đồng nghĩa với việc nhìn nhận giá trị của tri thức bản địa trong việc gìn giữ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Người Mashco Piro của Peru
Người Mashco Piro, một cộng đồng bản địa sống ở vùng Amazon hẻo lánh của Peru, trong những tháng gần đây được ghi nhận xuất hiện dọc sông Las Piedras và Alto Madre de Dios, sâu trong rừng rậm. Họ chọn sống tách biệt với thế giới hiện đại để bảo vệ căn tính, tri thức và sự cân bằng mong manh giữa văn hóa và thiên nhiên. Thông tin về họ đến từ FENAMAD (Liên đoàn Bản địa sông Madre de Dios và các phụ lưu), tổ chức đại diện cho người bản địa trong khu vực.
Mashco Piro thuộc nhóm PIACI – các dân tộc bản địa sống cô lập tự nguyện hoặc mới ở giai đoạn tiếp xúc ban đầu. Sự gặp gỡ với thế giới bên ngoài, thường là tình cờ và ngoài ý muốn, có thể gây tác hại nghiêm trọng cả về sức khỏe lẫn văn hóa.
Một sự tồn tại mong manh
Peru chính thức công nhận ít nhất 25 nhóm dân tộc trong tình trạng này và, từ năm 2006, đã duy trì derecho a la no intervención – “quyền được không can thiệp” – cùng việc thành lập các khu bảo tồn lãnh thổ đặc thù. Trong số đó có các khu dự trữ Mashco Piro, Madre de Dios, Isconahua, và Kugapakori-Nahua-Nanti. Tuy nhiên, mới chỉ 5 trong số 25 khu được đề nghị được chính thức thành lập, cho thấy sự yếu kém của hệ thống bảo vệ.
Tổ chức AIDESEP (Hiệp hội Liên chủng tộc Phát triển Rừng Amazon Peru) nhiều lần chỉ trích sự chậm trễ của Nhà nước trong việc thành lập các khu dự trữ mới, đồng thời cảnh báo trước nguy cơ thay đổi luật có thể làm suy yếu các biện pháp hiện có. Riêng người Mashco Piro đã phản ứng trước sự xâm nhập của thợ gỗ và thợ mỏ bằng tiếng la hét và mũi tên – hành vi tự vệ bắt nguồn từ hàng thập kỷ bạo lực, nô dịch và dịch bệnh. Ngày nay, họ di chuyển theo mùa dọc các dòng sông, sống nhờ săn bắt, đánh cá và hái lượm, hài hòa với rừng mà không khai thác nó.
Mối đe dọa từ ngành khai thác
Các dự án khai thác vẫn là mối nguy hàng đầu. AIDESEP lên án việc áp đặt các chương trình môi trường – như sáng kiến quốc tế REDD+ nhằm giảm phát thải do phá rừng – mà không có sự tham vấn với cộng đồng bản địa. Người dân địa phương cảnh báo rằng đằng sau lời lẽ bảo tồn có thể ẩn giấu lợi ích kinh tế và những hình thức “thực dân môi trường”.
“Những cộng đồng sống cô lập không thể ký kết hay đưa ra sự đồng thuận. Đó chính là lý do họ cần được bảo vệ mạnh mẽ hơn”, AIDESEP khẳng định năm 2024. Một ví dụ điển hình là Khu dự trữ Bản địa Sierra del Divisor Occidental, được thiết lập để bảo vệ các cộng đồng Remo, Mayoruna và Kapanawa. Dù được chờ đợi gần 20 năm, dự án vẫn bị trì hoãn, khiến các cộng đồng này đối diện với nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe và văn hóa.
Nguy cơ mới từ “du lịch influencer”
Bên cạnh những mối đe dọa lịch sử và thể chế, nay xuất hiện một nguy cơ thời kỹ thuật số: “chủ nghĩa kỳ lạ 2.0”. Sự tò mò với các cộng đồng chưa tiếp xúc nay lan sang mạng xã hội, nơi hình ảnh và video về “những lần bắt gặp” có thể lan truyền chóng mặt. Một số influencer còn tìm cách tiếp xúc trực tiếp, biến cuộc gặp gỡ thành màn trình diễn cho người theo dõi. Các tổ chức phi chính phủ như Survival International đã cảnh báo và kêu gọi không chia sẻ hình ảnh hay video vi phạm quyền được “ẩn mình” của họ.
Nguy cơ này đang tiếp sức cho một “cuộc săn lùng nhân học” bị chi phối bởi logic tiêu thụ. Bất kỳ tiếp xúc ngoài ý muốn nào cũng có thể gây thảm họa: do không có miễn dịch với các bệnh thông thường, ngay cả cúm mùa cũng có thể trở thành hiểm họa chết người. Tổn hại không chỉ là thể chất – mà còn có thể phá vỡ sự cân bằng văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm.
Một thách đố chung
Thách thức hôm nay là kết hợp việc bảo vệ nhân quyền với tầm nhìn về thiên nhiên như một điều để chia sẻ chứ không khai thác. Công nhận quyền được sống cô lập là một hành vi lắng nghe, tôn trọng và gìn giữ – là hàng rào chống lại sự đồng hóa văn hóa, là trách nhiệm chung đối với một nhân loại khác biệt nhưng không xa cách, mang trong mình kho tàng tri thức có quyền được tồn tại, ngay cả trong thinh lặng.