ĐTC tiếp kiến chung 15.10.2025: Đấng Phục Sinh, nguồn mạch sinh động hy vọng của con người

Sáng thứ Tư, ngày 15 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung hơn sáu mươi ngàn tín hữu hành hương, tại Quảng trường Thánh Phêrô: họ đứng tràn ra tới cuối đường Hòa Giải.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong dịp này cũng có ba hồng y và khoảng bốn mươi giám mục, đặc biệt các vị hướng dẫn phái đoàn của giáo phận liên hệ hành hương Năm Thánh.

Như thường lệ, lúc gần 9 giờ 45, trước khi buổi tiếp kiến bắt đầu, Đức Thánh cha đã đi xe mui trần chạy bằng điện, tiến qua các lối đi ở quảng trường và tới cả đường Hòa Giải để chào thăm các tín hữu, nhất là chúc lành cho các trẻ em.

Trong phần tôn vinh Lời Chúa đầu buổi tiếp kiến, các độc viên đã đọc đoạn Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 10,7.9-10):

Bấy giờ Chúa Giêsu lại nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa: nếu ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu; người ấy sẽ ra vào và tìm thấy đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn cắp, giết hại và phá huỷ; còn tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”

Bài huấn giáo

Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta”. Chương IV về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bài huấn giáo lần này là bài thứ nhất của chương này và có tựa đề là: “Đấng Phục Sinh, nguồn mạch sinh động hy vọng của con người”.

Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong các bài giáo lý Năm Thánh, cho đến lúc này, chúng ta đã cùng nhau đi lại hành trình cuộc đời của Chúa Giêsu theo các sách Tin mừng – từ sự Giáng sinh, đến cái chết và sự Phục sinh của Người. Khi làm như thế, cuộc lữ hành trong hy vọng của chúng ta đã tìm được nền tảng vững chãi và con đường chắc chắn. Giờ đây, trong phần cuối của hành trình này, chúng ta sẽ để mầu nhiệm Chúa Kitô, đạt đến cao điểm nơi sự Phục sinh, chiếu tỏa ánh sáng cứu độ của Người khi tiếp xúc với thực tại nhân loại và lịch sử hiện nay, với những vấn nạn và thách đố của thời đại.

Thực tại của đời sống con người

Đời sống của chúng ta được dệt nên từ vô số biến cố, với biết bao sắc thái và kinh nghiệm khác nhau. Nhiều khi chúng ta cảm thấy vui mừng, lúc khác buồn sầu, có khi mãn nguyện, nhưng cũng có khi căng thẳng, mệt mỏi, được khích lệ hay nản lòng. Chúng ta sống bận rộn, tập trung để đạt kết quả, có thể đạt tới những mục tiêu cao cả, danh giá. Ngược lại, có khi chúng ta mắc kẹt, bấp bênh, chờ đợi thành công hay sự công nhận mà mãi vẫn chưa đến, hoặc có thể không bao giờ đến. Tóm lại, chúng ta đang sống trong một nghịch lý của cuộc sống: chúng ta muốn được hạnh phúc, nhưng lại rất khó để hạnh phúc một cách trọn vẹn, liên tục và không vương bóng tối. Chúng ta đối diện với giới hạn của mình, nhưng đồng thời cảm thấy một thôi thúc không thể dập tắt để vượt qua giới hạn ấy. Trong thâm tâm, chúng ta luôn cảm thấy còn thiếu điều gì đó.

Thực ra, chúng ta không được tạo dựng để chịu thiếu thốn, nhưng để được viên mãn, để vui sống và sống dồi dào, như chính Chúa Giêsu nói trong Tin mừng Gioan (x. Ga 10,10).

Nguồn mạch đích thực của hy vọng

Khát vọng sâu thẳm này trong tim con người không thể tìm được câu trả lời chung cục trong địa vị, quyền lực hay của cải, nhưng nơi xác tín rằng có Đấng bảo đảm cho ước muốn nền tảng ấy của nhân tính chúng ta, và ý thức rằng niềm mong chờ ấy sẽ không bị thất vọng hay trở nên vô ích. Sự chắc chắn ấy chính là niềm hy vọng. Điều này không có nghĩa là một thái độ lạc quan hời hợt: nhiều khi lạc quan khiến chúng ta thất vọng, vì kỳ vọng sụp đổ, trong khi niềm hy vọng thì hứa và giữ trọn lời hứa.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Phục Sinh là chính là bảo chứng cho bến đỗ ấy! Chính Chúa là nguồn suối làm dịu cơn khát của chúng ta, là niềm khát mong vô tận về sự viên mãn mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng ta. Thật vậy, sự Phục sinh của Chúa Kitô không chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng là sự kiện đã biến đổi lịch sử từ bên trong.

Chúng ta hãy nghĩ đến một nguồn nước. Đặc tính của nó là gì? Nó giải khát và làm mát muôn loài, tưới gội mặt đất, làm tươi tốt cây cỏ, biến những gì khô cằn thành màu mỡ và tràn đầy sức sống. Nó làm dịu cơn mệt mỏi của người lữ hành, mang lại niềm vui như một ốc đảo tươi mát. Một nguồn nước là món quà nhưng không dành cho thiên nhiên, cho tạo vật, cho con người. Không có nước, không thể sống.

Đấng Phục Sinh chính là nguồn nước hằng sống, không bao giờ cạn, không bao giờ biến chất. Nguồn nước ấy luôn tinh tuyền, luôn sẵn sàng cho ai khát tìm. Và càng nếm cảm mầu nhiệm Thiên Chúa, ta càng bị lôi cuốn, nhưng không bao giờ no thỏa hoàn toàn. Thánh Augustinô, trong quyển thứ 10 của Tự thú, đã diễn tả khát vọng vô tận ấy bằng lời cầu tuyệt đẹp: “Chúa đã tỏa hương thơm của Ngài, con hít vào và khát khao Ngài; con đã nếm Ngài, và con đói khát; Ngài đã chạm đến con, và con bừng cháy khát khao bình an của Ngài” (X, 27, 38).

Chúa Kitô – Nguồn sống và đích đến

Chúa Giêsu, qua sự Phục Sinh, đã bảo đảm cho chúng ta một nguồn sống vĩnh cửu: Người là Đấng Hằng Sống (x. Kh 1,18), là Đấng yêu mến sự sống, là Đấng chiến thắng mọi sự chết. Do đó, Người có thể ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi trên đường trần và đảm bảo cho chúng ta sự an nghỉ viên mãn trong cõi đời đời. Chỉ có Chúa Giêsu chịu chết và sống lại mới có thể trả lời những vấn nạn sâu thẳm nhất trong lòng người: Liệu có một đích đến thật sự cho chúng ta không? Liệu cuộc đời này có ý nghĩa gì không? Và nỗi đau của bao người vô tội sẽ được cứu chuộc ra sao?

Chúa Giêsu Phục Sinh không ban một câu trả lời “từ trên cao”, nhưng đồng hành với chúng ta trong chuyến đi nhiều khi mệt mỏi, đau đớn, đầy huyền nhiệm này. Chỉ mình Người mới có thể làm đầy bình nước cạn của chúng ta, khi cơn khát trở nên không thể chịu nổi.

Người cũng là đích đến của cuộc hành trình. Không có tình yêu của Người, hành trình đời người sẽ trở thành một sự lạc hướng bi thảm, một chuyến đi không bến đỗ. Chúng ta là những thụ tạo mỏng giòn. Sai lầm là một phần của nhân tính – vết thương của tội lỗi khiến ta ngã quỵ, bỏ cuộc, tuyệt vọng. Nhưng phục sinh nghĩa là đứng dậy, vươn mình lên. Đấng Phục Sinh chính là bến bờ bảo đảm, Người dẫn ta về nhà, nơi ta được chờ đợi, yêu thương và cứu độ. Bước đi cùng Người nghĩa là trải nghiệm được nâng đỡ giữa mọi khó khăn, được giải khát và hồi sinh giữa những thử thách nặng nề như những tảng đá đè nặng trên hành trình của ta.

Niềm hy vọng chảy ra từ Phục sinh

Và Đức Thánh cha kết luận: Anh chị em rất thân mến, từ sự Phục sinh của Chúa Kitô tuôn trào niềm hy vọng, một niềm hy vọng giúp chúng ta nếm trước, giữa nhọc nhằn cuộc sống, một sự bình an sâu lắng và tràn ngập niềm vui – chính là sự bình an mà chỉ một mình Người mới có thể ban, khi thời gian chấm dứt, và mãi mãi không cùng.

Chào thăm và nhắn nhủ

Bài huấn giáo bằng tiếng Ý của Đức Thánh cha được các độc viên tóm tắt bằng chín thứ tiếng khác nhau, kèm theo vài lời nhắn nhủ của ngài, bắt đầu từ tiếng Pháp, Anh… và sau cùng là tiếng Ý.

Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái gửi lời chào mừng đến các tín hữu nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào đón các đoàn hành hương thuộc các giáo phận sau đây: Gorizia, cùng với Đức Tổng giám mục Carlo Roberto Redaelli; Ragusa, cùng với Đức giám mục Giuseppe La Placa; và Alghero, cùng với Đức giám mục Mauro Morfino.

Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục với lòng nhiệt thành mới mẻ trong nỗ lực trung thành với Tin mừng. Ước chi việc khám phá đầy cuốn hút về sự hiện diện sống động của Chúa – qua việc lắng nghe Lời Ngài và “bẻ Bánh” – thúc đẩy anh chị em đào sâu sự hiệp thông và hợp tác mục vụ trong các cộng đoàn của mình, đồng thời làm mới lại lòng nhiệt thành trong việc trở nên những người loan báo Tin mừng cứu độ.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến nhiều nhóm khác, như Hội đồng Toàn quốc các Kỹ sư Địa hình và Hội các Kế toán viên và Chuyên gia Tư vấn Kinh tế Roma; tôi khuyến khích tất cả hãy thi hành nghề nghiệp của mình với sự liêm chính, trách nhiệm và đạo đức, góp phần vào hạnh phúc đích thực của xã hội.

Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, và tôi mời gọi họ hướng cái nhìn về thánh Têrêsa Avila, mà hôm nay Hội Thánh cử hành lễ kính nhớ. Xin gương sáng của vị thánh chiêm niệm vĩ đại này mời gọi tất cả anh chị em canh tân mỗi ngày đời sống thiêng liêng trong cầu nguyện, luôn gắn mắt nhìn vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *