
Chính các em sẽ cứu chúng ta. Chúng ta cần sự hiện diện của các em hơn cả không khí để thở. “Mùa Vọng” – thời khắc mạnh mẽ, thời điểm của ân sủng. Đức Kitô đến; hãy đi ra gặp Người. Ai sẽ chỉ cho tôi con đường? Trẻ em.
Hãy lắng nghe. Bạn đã bao giờ thấy cảnh một người cha – hay người mẹ – trở về sân bay sau một thời gian dài xa nhà chưa? Biết bao người đứng đợi, mỗi người tìm kiếm một ai đó. Thật đẹp. Làm lòng tôi mềm lại. Ánh mắt giao nhau, đôi mắt dò tìm, những bàn tay giơ lên, những tiếng gọi vang lên. Nụ cười. Những vòng tay ôm.
Nhưng màn trình diễn đẹp nhất lại đến từ chính các em bé. Chúng nôn nao. “Kìa, bố đang đến!” Chúng vừa thoáng thấy bóng dáng ấy, trái tim đã đập thình thịch. Một cảm xúc không thể diễn tả. Chúng không chờ nổi; khi giữa muôn gương mặt, đôi mắt bé thơ nhận ra khuôn mặt làm mình rung động, chúng bật khỏi vòng tay người đang giữ chúng lại và chạy. Những khoảnh khắc của niềm vui thuần khiết. Một cảnh tượng độc nhất vô nhị. Và bạn biết chắc rằng mình thật quan trọng. Người ấy đến, ôm chầm lấy bạn, siết chặt, vuốt ve, hôn lấy hôn để – không chỉ một lần. Sau đó, chỉ sau đó, mới đến những người khác: người lớn, họ hàng, bạn bè.
Mùa Vọng là thời khắc mới mẻ, thanh tân, bất chấp bao điều không ổn. Hãy để mình được ngạc nhiên. Hãy chạy đến gặp Chúa với cùng niềm rung động của đứa trẻ đang chờ cha ở sân bay. Người đến, đã đến, sẽ đến, và sẽ ở lại mãi. Người là Đấng trung tín; Người hứa và Người luôn giữ lời. Người đến mỗi ngày, mọi giờ. Chỉ tiếc rằng thói quen – dù được chúc phúc – đôi khi lại làm giảm đi sự ngỡ ngàng ấy. Điều đó không được phép xảy ra. Ta không thể đánh mất điều ấy.
Đức tin không phải chỉ là nghi thức hay bộ quy tắc sống tốt, cho dù điều đó quan trọng. Nhưng chúng không thể làm đầy trái tim. Tin hay không tin vào một Đấng Tạo Hóa dựng nên ta từ hư vô… chỉ điều đó thôi cũng chưa đủ để làm thay đổi đời ta, đem lại niềm vui, đặt đôi cánh vào chân ta, hay trả lời những câu hỏi dày vò ta giữa đêm.
Bạn có thể là chuyên gia về tâm lý trẻ em, biết rõ số liệu và đặc tính của các nhóm dân tộc, nghiên cứu khó khăn của con cái người nhập cư hay những vấn đề của con cái người giàu… nhưng không gì có thể làm tim bạn đập rộn ràng, soi sáng ngày sống của bạn bằng hình ảnh đứa trẻ làm lem mặt bạn bằng socola ở sân bay.
Đức tin là một cuộc gặp gỡ.
Đức tin là một cái ôm.
Đức tin là cảm nghiệm mình được yêu.
Đức tin là một sự hiện diện.
Đức tin là ngỡ ngàng trước việc “động cơ bất động” quyền năng vô biên – như Aristote nói – lại trở nên bé nhỏ, để cảm nghiệm những xúc động như bạn, để nói với bạn rằng bạn thật lớn lao, để yêu bạn và để được bạn yêu lại.
Mùa Vọng là khiêm hạ.
Là lời mời trở nên như trẻ nhỏ.
Người đã xuống khỏi “máy bay”.
Hãy chạy lại với Người.
Hãy giữ khoảnh khắc ấy.
Hãy chụp bức ảnh ấy bằng tâm hồn bạn.
Ai đã từng nếm trải vòng tay ấm áp của một đứa trẻ sẽ không bao giờ chết vì lạnh. Chỉ các em mới biết trao và nhận niềm vui cách nhưng không. Chỉ các em mới có thể nói với ta về Thiên Chúa, từ khi còn là tia sáng bé nhỏ ẩn sâu trong cung lòng mẹ và gõ cửa bước vào thế giới này.
Các em đã dạy chúng ta biết chờ đợi. Em hiện diện. Em lớn lên. Em chuyển động. Em cho ta cảm nhận. Em thúc đẩy. Em tín thác nơi ta. Em cần ta.
“Con đây.”
“Con sẵn sàng.”
“Con sẽ ở đây.”
“Con quan trọng.”
“Con cần thiết.”
Chúng ta đã đánh mất một chân lý lớn: tích góp của cải, tiền bạc, quyền lực mang lại tiện nghi, thỏa mãn sự phù phiếm, làm dịu nỗi bất an trước tương lai mơ hồ – đúng thế. Nhưng những điều ấy không trao cho ta điều duy nhất ta thực sự – thực sự – cần: niềm vui.
Niềm vui không sống trong tầng hầm ngân hàng, không khoác áo hàng hiệu, không đeo trang sức quý. Bạn tìm thấy nó ở nơi không ngờ đến: trong vòng tay của một đứa trẻ. Bất cứ đứa trẻ nào.
Chúng ta cần những mầm sống bé nhỏ ấy – những “nhân loại tí hon” nói cho ta nghe về Thiên Chúa. Không ai xúc động như các em trước một máng cỏ bằng lá, cành và rêu hái từ cánh đồng. Nhất là trước một Hài Nhi trần trụi: trần trụi trong hang đá, trần trụi trên thập giá, trần trụi giữa những trẻ em bị bỏ rơi – những nạn nhân của lòng tham vô lý của chúng ta.
Đức tin là gặp gỡ chính Người – Chúa của sự sống – Đấng trở nên Trẻ Thơ vì yêu.
Mùa Vọng giúp chúng ta điều đó.
Đừng lỡ mất cơ hội này.
Hãy học nơi trẻ thơ.
Chúa nhật vừa rồi, Benedetta đưa bé Gabriele – mới hai tuần tuổi – đến nhà thờ lần đầu tiên. Run run, chị đặt em bé vào vòng tay tôi. Một nhúm sự sống. Một vụ nổ của niềm vui. Cho tôi, cho cả cộng đoàn. Và, tôi hy vọng, cho tất cả quý vị đang đọc những dòng này.
Chúc Mùa Vọng thánh đức.
CHIA SẺ / SHARES: