Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng mười ngàn tín hữu hành hương và ngài đã nói về chủ đề: “Hy vọng là sinh ra. Đức Mẹ Maria, niềm hy vọng của chúng ta”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngoài các buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư, theo truyền thống, đây là buổi tiếp kiến chung thứ mười một và cũng là buổi cuối cùng được Đức Thánh cha thực hiện vào sáng thứ Bảy mỗi tháng trong Năm Thánh Hy Vọng 2025.
Buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa, qua đoạn thư thánh Phaolô tông đồ gửi các tín hữu thành Roma (Rm 8, 22-24):
“Chúng ta biết rằng cho đến hôm nay, toàn thể thụ tạo thành cùng rên siết và quằn quại như người đàn bà sắp sinh con. Không những thế, mà cả chúng ta nữa, những người đã được hưởng hoa trái đầu mùa của Thánh Thần, cũng rên siết trong lòng, mong đợi ngày được làm nghĩa tử, tức là ngày thân xác chúng ta được cứu chuộc. Quả thật, trong niềm hy vọng mà chúng ta đã được cứu độ.”
Bài huấn giáo
Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong lúc lễ Giáng sinh đã gần kề, chúng ta có thể nói: Chúa đang đến gần! Nếu không có Chúa Giêsu, lời khẳng định này – Chúa đang đến gần – nghe có vẻ như một lời đe dọa. Nhưng trong Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra rằng, như các ngôn sứ đã linh cảm, Thiên Chúa là một cung lòng xót thương. Chúa Hài Đồng Giêsu mạc khải cho chúng ta thấy Thiên Chúa có trái tim đầy lòng thương xót, nhờ đó Người luôn sinh ra sự sống. Nơi Người không có sự đe dọa, nhưng là sự tha thứ.
Anh chị em rất thân mến, buổi tiếp kiến hôm nay là buổi cuối cùng trong loạt các buổi tiếp kiến Năm Thánh ngày thứ Bảy, được Đức Thánh cha Phanxicô khởi xướng từ tháng Giêng năm ngoái. Năm Thánh đang dần khép lại, nhưng niềm hy vọng mà Năm Thánh này trao ban cho chúng ta không kết thúc: chúng ta vẫn là những người lữ hành hy vọng! Chúng ta đã nghe thánh Phaolô nói: “Quả thật, trong hy vọng chúng ta đã được cứu độ” (Rm 8,24). Không có hy vọng, chúng ta là người chết; có hy vọng, chúng ta được sinh ra. Hy vọng có sức sinh thành. Thật vậy, đó là một nhân đức hướng thần, nghĩa là một sức mạnh đến từ Thiên Chúa, và vì thế nó sinh ra sự sống, không giết chết nhưng làm cho ta sinh ra và tái sinh. Đó mới là sức mạnh đích thực. Điều gì đe dọa và giết chết thì không phải là sức mạnh: đó là sự cậy quyền, là nỗi sợ hãi hung hăng, là sự dữ không sinh ra được điều gì. Sức mạnh của Thiên Chúa làm cho sinh ra. Vì thế, tôi muốn nói với anh chị em điều này: hy vọng là sinh ra.
Thánh Phaolô viết cho các Kitô hữu Rôma điều khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Chúng ta biết rằng toàn thể thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như người đàn bà sắp sinh con cho đến hôm nay” (Rm 8,22). Đây là một hình ảnh rất mạnh mẽ. Nó giúp chúng ta lắng nghe và mang vào kinh nguyện tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo. “Tất cả cùng nhau” tạo thành là một tiếng kêu. Nhưng nhiều người quyền thế không lắng nghe tiếng kêu này: tài nguyên của thế giới nằm trong tay một số ít người, rất ít người, ngày càng tập trung hơn – một cách bất công – trong tay những kẻ thường không muốn lắng nghe tiếng rên siết của trái đất và của người nghèo. Thiên Chúa đã dành cho mọi người các tài nguyên do công trình tạo dựng, để tất cả cùng được hưởng dùng. Nhiệm vụ của chúng ta là sản sinh, chứ không phải cướp đoạt. Tuy nhiên, trong đức tin, nỗi đau của trái đất và của người nghèo chính là nỗi đau của một cuộc sinh nở. Thiên Chúa luôn sinh ra, Thiên Chúa vẫn đang tạo dựng, và chúng ta có thể cùng với Người sinh ra sự sống trong niềm hy vọng. Lịch sử nằm trong tay Thiên Chúa và trong tay những ai hy vọng nơi Chúa. Không phải chỉ có những kẻ cướp đoạt, nhưng trên hết có những người sinh ra sự sống.”
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Anh chị em, sở dĩ kinh nguyện Kitô giáo mang chiều kích đầy tinh thần Thánh Mẫu như thế, đó chính là vì nơi Đức Maria thành Nadarét, chúng ta thấy một người giống như chúng ta, một người đã sinh ra sự sống. Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên phong phú, và Chúa đã đến với chúng ta mang theo những nét của Mẹ, như mọi người con đều giống mẹ mình. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Trong kinh Lạy Nữ Vương, chúng ta vẫn gọi Mẹ là “Niềm hy vọng của con”. Mẹ giống Chúa Con và Chúa Con giống Mẹ. Và chúng ta giống Mẹ, Đấng đã mang lại cho Ngôi Lời Thiên Chúa khuôn mặt, thân xác và tiếng nói. Chúng ta giống Mẹ, để có thể sinh ra Lời Thiên Chúa nơi trần thế này, biến tiếng kêu mà chúng ta lắng nghe thành một cuộc sinh nở. Chúa Giêsu muốn được sinh ra một lần nữa: chúng ta có thể cho Người thân xác và tiếng nói. Đó chính là cuộc sinh nở mà toàn thể tạo thành đang mong đợi.”
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Hy vọng là sinh ra, là tạo nên. Hy vọng là thấy thế giới này trở thành thế giới của Thiên Chúa: thế giới nơi Thiên Chúa, con người và mọi thụ tạo tái cùng nhau tiến bước, trong thành thị- khu vườn là thành Giêrusalem mới. Xin Mẹ Maria, niềm hy vọng mới của chúng ta, luôn tháp tùng cuộc lữ hành đức tin và hy vọng của chúng ta.”
Chào thăm
Sau bài giáo lý tiếng Ý, các độc viên đã tóm tắt trong tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan huấn dụ của Đức Thánh cha cùng với những lời nhắn nhủ và chào thăm của ngài và sau cùng, bằng tiếng Ý, ngài nói:
“Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các tín hữu đến từ Trani, Fisciano, Casoli, Macchia Val Fortore, cũng như phái đoàn của công ty ANAS đảm trách hệ thống xa lộ của Ý.
Sau hết, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em hãy đến gần mầu nhiệm Giáng sinh với cùng tâm tình đức tin và khiêm nhường như Mẹ Maria, để trở nên giàu có trong niềm hy vọng và niềm vui. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!”
(Sala Stampa 20-12-2025)
CHIA SẺ / SHARES: