
ZENIT News – Vatican, 07.01.2026
Trích đọc Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 6,45–52)
Sau khi dân chúng ăn no nê, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! ” Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!
Suy niệm
Chúng ta quy tụ trong Công nghị này để trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc thi hành sứ vụ mục tử của ngài đối với Hội Thánh hoàn vũ. Nhưng chúng ta trợ giúp bằng cách nào?
Ngày mai, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ giảng về Tin Mừng trong ngày, thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều theo thánh Mác-cô. Người ta gợi ý rằng đoạn Tin Mừng tiếp theo — Đức Giêsu đi trên mặt nước — soi sáng cho chúng ta hiểu nhiệm vụ của mình hôm nay.
Đức Giêsu truyền cho các môn đệ xuống thuyền và đi trước Người. Phêrô không được một mình bước vào cơn bão. Đây là sự vâng phục đầu tiên của chúng ta: ở trong con thuyền của Phêrô, cùng với Đấng kế vị ngài, khi ngài phải đối diện với những cơn bão của thời đại.
Chúng ta không thể đứng lại trên bờ mà nói: “Nếu là tôi, tôi đã không ra khơi hôm nay”, hay “Tôi sẽ chọn một con thuyền khác.”
Đức Giêsu thì ở một mình trên núi, nhưng Phêrô không được bị bỏ mặc.
Thánh Gioan viết: “Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người được nên hoàn hảo nơi chúng ta.”
Nếu con thuyền của Phêrô đầy những môn đệ tranh cãi, chúng ta sẽ chẳng giúp ích gì cho Đức Thánh Cha. Nhưng nếu chúng ta sống trong bình an của tình yêu, ngay cả khi bất đồng, thì Thiên Chúa sẽ thực sự hiện diện, cả khi Người dường như vắng mặt.
Giữa cơn bão, Đức Giêsu ở xa, trên núi cao, nhưng Tin Mừng nói rằng: “Người thấy các ông chèo chống vất vả.” Ánh mắt Người không bao giờ rời họ. Dường như Đức Giêsu muốn các ông cảm nghiệm sự vắng mặt bề ngoài của Người. Người chờ đợi. Người để họ gần như kiệt sức.
Chính kinh nghiệm vắng mặt ấy chuẩn bị cho một sự thân mật mà họ chưa từng dám tưởng tượng: Người bước lên thuyền với họ.
Đôi khi, chúng ta cũng cảm thấy đơn độc, kiệt quệ, cạn sức. Nhưng Đức Giêsu đang dõi theo, và Người sẽ đến gần chúng ta hơn bao giờ hết. Vì thế, chúng ta không cần phải sợ hãi.
Chúng ta đang sống giữa những cơn bão khủng khiếp: bạo lực lan tràn, từ dao găm đường phố đến chiến tranh; hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng rộng; trật tự thế giới hình thành sau Thế chiến II đang sụp đổ; và chúng ta không biết Trí tuệ Nhân tạo sẽ dẫn nhân loại đến đâu. Nếu chúng ta không lo âu, thì có lẽ chúng ta chưa ý thức đủ.
Ngay chính Hội Thánh cũng đang bị cuốn vào những cơn bão của mình: lạm dụng tính dục, chia rẽ ý thức hệ.
Chúa truyền cho chúng ta ra khơi giữa những cơn bão ấy, đối diện chúng trong sự thật, chứ không nhút nhát đứng chờ trên bờ. Nếu chúng ta làm điều đó trong Công nghị này, chúng ta sẽ thấy Người tiến đến với mình. Nếu chúng ta trốn trên bờ, chúng ta sẽ không gặp được Người.
Thánh Mác-cô ghi lại một chi tiết lạ lùng: “Người định đi ngang qua họ.”
Trong tiếng Hy Lạp, động từ “đi ngang qua” liên hệ đến cái chết — cũng như trong tiếng Anh khi nói một người “qua đời”. Ở đây đã hiện ra khuôn mẫu của Tuần Thánh:
bữa ăn chung (hóa bánh ra nhiều), sự vắng mặt của Đức Giêsu, và sự xuất hiện bất ngờ của Người.
Ngay trên Biển Hồ Galilê, các môn đệ đã sống trong sự tiên báo cái chết và sự phục sinh của Chúa. Điều ấy sẽ được lặp lại sau phép lạ hóa bánh cho bốn ngàn người.
Trong Tin Mừng Mác-cô, sự Phục Sinh vừa hoàn toàn mới mẻ, vừa được sống lại không ngừng — như chúng ta cử hành trong Năm Phụng vụ.
Trong Evangelii Gaudium, chúng ta đọc rằng đời sống Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi ký ức và bởi sự mới mẻ vô tận của Thiên Chúa. Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa luôn trẻ hơn chúng ta.”
Trong Công nghị này, có người sẽ là những người gìn giữ ký ức, trân trọng truyền thống. Người khác sẽ hân hoan trước sự mới mẻ đầy bất ngờ của Thiên Chúa. Nhưng ký ức và sự mới mẻ không đối lập nhau; chúng không thể tách rời trong năng động của đời sống Kitô hữu.
Cuộc đối thoại của chúng ta sẽ trở nên sinh động khi chúng ta vừa bén rễ sâu trong ký ức về những kỳ công Chúa đã làm, vừa mở lòng đón nhận sự mới mẻ không ngừng của Người. Ở đây không có cạnh tranh.
Các môn đệ “Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!”. Trong Kinh Thánh, con tim là nơi suy tư, chứ không chỉ là cảm xúc (vốn được gán cho ruột gan!). Như một anh em của tôi từng nói: “Trong Kinh Thánh, mọi sự diễn ra thấp hơn 50cm!”
Các môn đệ đã cho năm ngàn người ăn, nhưng họ vẫn mắc kẹt trong lối suy nghĩ tính toán cũ: tất cả những gì họ có chỉ là năm chiếc bánh và vài con cá. Họ cần khám phá rằng trong lôgic của Nước Trời, những lễ vật nhỏ bé ấy đã là quá đủ cho hàng ngàn người.
Chủ mùa gặt làm nên phép lạ từ những gì họ dâng hiến.
Chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng, trước những thách đố mênh mông của thế giới và của Hội Thánh, chúng ta chẳng có gì để dâng. Chúng ta có thể nói hay làm gì để tạo ra khác biệt?
Nhưng với ân sủng Thiên Chúa, những gì nhỏ bé của chúng ta sẽ là quá đủ. Vì thế, đừng để lòng mình chai đá, nhưng hãy mở ra trước những hồng ân khôn lường của Thiên Chúa, Đấng ban ân sủng không đong đếm cho những ai mở tay và mở tai để lắng nghe Người và lắng nghe nhau.
CHIA SẺ / SHARES: