
Trước khi lên trời, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Từ lời sai đi ấy, Hội Thánh thời sơ khai đã hình thành một cách cử hành Bí tích Rửa Tội vừa đơn sơ, vừa sâu sắc, gắn liền với đời sống đức tin của cộng đoàn.
Nước hằng sống – nền tảng của việc cử hành
Trong những thế kỷ đầu, các Kitô hữu thường cử hành Bí tích Rửa Tội theo gương Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Vì thế, những nơi có nước chảy tự nhiên như sông, suối luôn được ưu tiên, bởi đó là “nước hằng sống”.
Một bản văn rất sớm của Hội Thánh là Didachê (khoảng năm 65–80) đã hướng dẫn rõ ràng: hãy cử hành Bí tích Rửa Tội trong nước hằng sống; nếu không có thì dùng nước khác; nếu không thể thì đổ nước trên đầu ba lần, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Ngay từ đầu, Hội Thánh đã nhìn nhận cả hai hình thức: dìm mình hoàn toàn trong nước hoặc đổ nước trên đầu, tùy hoàn cảnh cụ thể. Đồng thời, việc ăn chay trước khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cũng được coi là cần thiết, không chỉ đối với người dự tòng mà cả thừa tác viên.
Chuẩn bị thiêng liêng: trừ tà và canh thức
Các bản văn cổ, thường được gán cho Thánh Hippolytô thành Rôma, cho thấy việc chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội được thực hiện rất nghiêm túc.
Người dự tòng trước hết được cử hành các nghi thức trừ tà, như dấu chỉ họ được giải thoát khỏi tội lỗi và quyền lực sự dữ. Sau đó là đêm canh thức, trong đó họ được lắng nghe Lời Chúa và được huấn giáo. Việc lãnh nhận Bí tích này được nhìn như một bước ngoặt căn bản của đời sống, nên đòi hỏi sự chuẩn bị ý thức và sâu xa.
Tuyên xưng đức tin và từ bỏ tội lỗi
Trước khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, người dự tòng phải công khai tuyên xưng đức tin và từ bỏ lối sống cũ. Theo truyền thống, họ quay về hướng Tây – biểu tượng của bóng tối – để từ bỏ ma quỷ, rồi quay về hướng Đông – biểu tượng của ánh sáng – để tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô.
Thánh Justinô tử đạo cho biết chỉ những ai thực sự quyết tâm sống theo Tin Mừng mới được lãnh nhận Bí tích này. Đây không chỉ là một lời tuyên xưng, nhưng là một cam kết sống trọn vẹn theo Đức Kitô.
Xức dầu – tham dự vào sứ mạng của Đức Kitô
Người dự tòng được xức dầu trước và sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Dầu trước mang ý nghĩa chuẩn bị và thanh tẩy; dầu sau diễn tả việc người tín hữu được tháp nhập vào Đức Kitô và tham dự vào sứ mạng của Người là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế.
Nghi thức này vẫn được Hội Thánh duy trì trong phụng vụ hiện nay, như dấu chỉ hữu hình của ân sủng vô hình được trao ban.
Cởi bỏ con người cũ – mặc lấy con người mới
Trong Hội Thánh sơ khai, người lãnh nhận Bí tích Rửa Tội thường cởi bỏ y phục trước khi bước xuống nước. Hành động này diễn tả việc từ bỏ con người cũ, đoạn tuyệt với tội lỗi để bước vào đời sống mới.
Sau khi lãnh nhận Bí tích, họ mặc áo trắng, dấu chỉ của sự tinh tuyền và đời sống mới trong Đức Kitô. Phụng vụ ngày nay vẫn giữ lại dấu chỉ này khi trao áo trắng cho người mới được rửa tội.
“Anh (chị) đã trở nên thụ tạo mới và mặc lấy Đức Kitô…” – lời nhắc này diễn tả phẩm giá mới của người Kitô hữu và mời gọi họ sống xứng hợp với ân sủng đã lãnh nhận.
Sự liên tục trong truyền thống Hội Thánh
Trải qua dòng thời gian, Hội Thánh Công giáo vẫn trung thành gìn giữ những yếu tố cốt lõi của Bí tích Rửa Tội từ thời sơ khai. Điều này được thể hiện rõ trong Nghi thức Khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành, cũng như trong việc cử hành Bí tích cho trẻ nhỏ.
Bí tích Rửa Tội không chỉ là khởi điểm của đời sống Kitô hữu, nhưng còn là dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa, đưa con người vào sự hiệp thông với Hội Thánh và mở ra đời sống mới trong Đức Kitô.
https://aleteia.org/2019/04/26/how-was-baptism-practiced-in-the-early-church/