
Sống đức tin Kitô giáo không chỉ là tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng còn phải được thể hiện qua đời sống bác ái cụ thể. Đó là điều mà Thánh Antôn Pađua luôn nhấn mạnh khi mời gọi các tín hữu thực hành những gì mình rao giảng.
Chúng ta thường nghe câu nói: “Việc làm có sức mạnh hơn lời nói.” Đôi khi, chúng ta dễ dàng bỏ qua lời nhắc nhở ấy, nhất là khi nó khiến chúng ta phải nhìn nhận những thiếu sót trong chính đời sống của mình.
Thật không quá khó để tuyên xưng đức tin Kitô giáo hay tham dự Thánh lễ Chúa Nhật đều đặn.
Thế nhưng, việc cho người đói ăn, cho người trần truồng áo mặc hay thăm viếng người tù tội lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Đọc Kinh Tin Kính trong Thánh lễ Chúa Nhật là điều tương đối dễ dàng, nhưng sống những điều mình tuyên xưng trong Kinh Tin Kính lại không hề đơn giản.
Việc làm có sức mạnh hơn lời nói
Phụng vụ Giờ Kinh Sách mang đến một lời nhắc nhở mạnh mẽ về điều này qua một bài giảng của Thánh Antôn Pađua. Trước hết, ngài giải thích rằng người Kitô hữu có thể rao giảng bằng nhiều “ngôn ngữ” khác nhau:
“Người được đầy tràn Chúa Thánh Thần nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Những thứ tiếng ấy chính là những cách thức khác nhau để làm chứng cho Đức Kitô, chẳng hạn như khiêm nhường, khó nghèo, kiên nhẫn và vâng phục. Chúng ta nói những thứ tiếng ấy khi biểu lộ các nhân đức đó cho người khác thấy nơi chính đời sống mình.”
Sau đó, vị thánh đi thẳng vào trọng tâm vấn đề bằng một lời khẳng định rất mạnh mẽ:
“Việc làm có sức mạnh hơn lời nói; hãy để lời nói dạy dỗ và để việc làm lên tiếng. Chúng ta đầy những lời nói nhưng lại thiếu những việc làm, vì thế chúng ta bị Chúa khiển trách. Chính Người đã nguyền rủa cây vả vì chỉ thấy lá mà không thấy trái. Thánh Grêgôriô nói: ‘Người rao giảng có bổn phận phải thực hành điều mình rao giảng.’ Một người khoe khoang sự hiểu biết của mình về Lề Luật nhưng lại phá hủy giáo huấn ấy bằng chính hành động của mình thì thật vô ích.”
Một người có thể trở thành “chuyên gia” về Mười Điều Răn hoặc thuộc lòng mọi số trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, nhưng vẫn có thể thất bại trong việc sống đời Kitô hữu đích thực.
Muốn sống đời sống Kitô hữu chân chính, chúng ta phải biến đức tin thành hành động cụ thể, biết yêu thương những người xung quanh chứ không chỉ bảo người khác “hãy yêu thương tha nhân”.
Trước khi khuyên người khác sống bác ái, chính chúng ta phải là người thực hành lòng bác ái.
Thực hành điều mình rao giảng
Người Kitô hữu không thể sống một thứ “Kitô giáo tại chỗ”, chỉ ngồi quan sát và đánh giá đời sống đạo của mình qua số lượng các tài khoản Công giáo trên mạng xã hội mà mình theo dõi.
Điều quan trọng không phải là chúng ta trông có vẻ Công giáo đến mức nào hay treo bao nhiêu biểu ngữ tôn giáo trước nhà.
Điều Đức Giêsu mời gọi chúng ta là sống đức tin của mình trong thực tế, đối xử với mỗi người bằng phẩm giá vốn có của họ và nhận ra nơi họ hình ảnh của Thiên Chúa.
Khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ không bị xét xử dựa trên số lượng bài viết đã bấm thích trên mạng xã hội, nhưng dựa trên việc chúng ta đã thực sự yêu thương tha nhân như thế nào.
Đó cũng chính là điều mà Thánh Antôn Pađua muốn nhắc nhở mọi Kitô hữu: lời tuyên xưng đức tin chỉ trở nên đáng tin khi được chứng thực bằng một đời sống yêu thương, phục vụ và bác ái cụ thể.