Khi một người trẻ tự tử: Làm sao giúp các em vượt qua nỗi đau?

Khi một người trẻ tự tử: Làm sao giúp các em vượt qua nỗi đau?

Cái chết của một người trẻ có thể gây chấn động ngay cả với những thiếu niên chỉ biết họ một cách sơ sài. Nhưng khi cái chết ấy do tự tử, cú sốc còn lớn hơn, bởi nó đặt ra những câu hỏi khó khăn về sự sống, cái chết, tình bạn và sự mong manh của chính mình.

Một thiếu niên có thể gần như không quen người đã mất nhưng vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc. Một người từng học cùng lớp, chơi cùng đội thể thao hay xuất hiện trên mạng xã hội bỗng không còn nữa, khiến cái chết trở nên rất gần gũi và đáng sợ.

Ở tuổi mà các em vẫn thường có cảm giác mình còn rất mạnh mẽ và “không thể bị tổn thương”, biến cố ấy có thể làm nảy sinh nhiều câu hỏi: “Nếu điều đó xảy ra với một người bằng tuổi mình, liệu nó có thể xảy ra với mình không?” “Còn người bạn đang phải chiến đấu với trầm cảm thì sao?” “Làm thế nào một người có thể đau khổ đến vậy mà không ai nhận ra?”

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở nhóm tuổi 10-14 và 15-24 tại Hoa Kỳ trong năm 2023. Cũng trong năm đó, khoảng 20% học sinh trung học cho biết từng nghiêm túc nghĩ đến việc tự tử và 9% cho biết đã từng tìm cách thực hiện.

Tháng Chín là Tháng Quốc gia Phòng chống Tự tử tại Hoa Kỳ. Đây là dịp để các gia đình đặc biệt quan tâm đến những người trẻ đang phải đối diện với cú sốc sau cái chết của một người bạn hay một người đồng trang lứa.

Khi điều tưởng như không thể bỗng xảy ra

Một phần cú sốc đến từ việc cái chết của một người trẻ phá vỡ trật tự mà chúng ta vẫn nghĩ là tự nhiên. Người trẻ đáng lẽ phải lo chuyện học hành, tình bạn, những thay đổi của tuổi mới lớn và tương lai phía trước, chứ không phải đối diện với cái chết.

Tự tử cũng có thể khiến một thiếu niên nhìn những người chung quanh bằng con mắt khác. Nếu người đã chết từng được xem là vui vẻ, thành công hoặc được nhiều người yêu mến, các em có thể tự hỏi tại sao không ai biết họ đang đau khổ. Nếu người ấy từng công khai chống chọi với trầm cảm, các em có thể bắt đầu lo lắng cho một người bạn khác đang gặp khó khăn.

Đừng vội gạt những nỗi sợ ấy bằng câu: “Đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Tốt hơn, hãy biến chúng thành cơ hội để trò chuyện.

Hãy hỏi con đã nghe những gì, bạn bè đang nói gì, con có lo lắng cho ai không và quan trọng nhất: Cái chết ấy khiến con cảm thấy thế nào về chính cuộc sống của mình?

Không nhất thiết phải biến cuộc trò chuyện thành một cuộc phỏng vấn nghiêm túc. Người trẻ thường dễ mở lòng hơn khi không bị đặt dưới sự chú ý trực tiếp. Một chuyến đi bằng xe, một cuộc dạo bộ hoặc một lúc ngồi bên nhau vào buổi tối đôi khi lại là thời điểm thích hợp hơn để bắt đầu.

Hãy thận trọng khi tìm câu trả lời cho câu hỏi “tại sao”

Sau một vụ tự tử, mọi người đều muốn biết tại sao. Với người trẻ, những lời đồn có thể nhanh chóng đưa ra một nguyên nhân: chia tay, bị bắt nạt, áp lực học tập, vấn đề gia đình hoặc một điều gì đó xảy ra ngay trước khi người ấy qua đời.

Nhưng tự tử hiếm khi có thể được giải thích đơn giản bằng một biến cố duy nhất. Thu gọn cái chết của một người trẻ vào một cuộc chia tay hay một cuộc cãi vã có thể vô tình gửi đến những người trẻ khác một thông điệp đáng sợ, bởi những khó khăn ấy cũng là một phần của cuộc sống tuổi thiếu niên.

Đôi khi, thành thật nhất là thừa nhận rằng chúng ta không hoàn toàn biết vì sao một người đã chọn cái chết. Đồng thời, cần giải thích rằng đau khổ tâm lý nghiêm trọng có thể làm thay đổi cách một người nhìn nhận những vấn đề của mình cũng như khả năng mọi sự có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Một câu hỏi khác cũng có thể ám ảnh những người ở lại: “Tại sao mình không nhận ra?”

Một tin nhắn không được trả lời, một cuộc tranh cãi hay một câu nói đùa có thể bất ngờ trở thành điều khiến người ta day dứt. Một thiếu niên từng thân thiết với người đã mất cần được nhắc nhở rằng em không có trách nhiệm phải nhận ra hay chữa lành nỗi đau của một người khác.

Nếu một người bạn đang gặp khó khăn, hãy khuyến khích các em nói với cha mẹ, thầy cô hoặc một người lớn đáng tin cậy. Là một người bạn tốt không có nghĩa là phải tự mình chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của người bạn ấy.

Hãy để các em được than khóc theo cách của tuổi mình

Nỗi đau của một thiếu niên có thể không giống nỗi đau của người lớn. Các em có thể khóc, lên phòng, rồi một lúc sau xuống hỏi chuyện ăn uống hoặc cười đùa với bạn bè. Điều đó không có nghĩa là cái chết không ảnh hưởng đến các em.

Cũng không phải mọi người từng quen biết người đã mất đều phải thể hiện cùng một mức độ đau buồn. Mạng xã hội đôi khi tạo thêm áp lực, với những hình ảnh, lời tưởng niệm và những chia sẻ đầy cảm xúc xuất hiện liên tục sau một cái chết.

Hãy cho con bạn được phép cảm nhận điều thực sự đang có trong lòng: buồn bã, tức giận, hoang mang, sợ hãi, tê liệt cảm xúc hoặc thậm chí gần như không cảm thấy gì.

Nếu các em từng biết người đã mất, hãy để các em kể cả những câu chuyện vui và những kỷ niệm bình thường. Đừng để việc tự tử khiến toàn bộ cuộc đời của một con người bị thu gọn vào cái chết của họ.

Hãy đặt câu hỏi khó khăn nhất

Sau một vụ tự tử, cha mẹ có thể trở nên cảnh giác hơn, đặc biệt nếu con mình đang gặp khó khăn hoặc từng rất thân thiết với người đã mất.

Nếu thực sự lo lắng, đừng dùng những cách nói vòng vo. Hãy hỏi thẳng:

“Con có đang nghĩ đến chuyện tự tử không?”

Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ, việc hỏi trực tiếp như vậy không làm cho một người bắt đầu nghĩ đến tự tử hoặc làm gia tăng hành vi tự tử. Nếu câu trả lời là có, hãy nghiêm túc đón nhận và giúp con kết nối ngay với sự hỗ trợ chuyên môn thích hợp.

Điều quan trọng là tiếp tục trò chuyện ngay cả khi cú sốc ban đầu đã qua. Tang lễ kết thúc, trường học trở lại bình thường và mạng xã hội nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện khác. Nhưng nỗi đau và sự lo âu không nhất thiết biến mất theo cùng nhịp ấy.

Và đối với các thiếu niên Công giáo…

Một nỗi sợ khác mà các bạn trẻ Công giáo có thể ngần ngại nói ra là:

“Điều gì đã xảy ra với người ấy sau khi chết?”

Những quan niệm cũ về tự tử và án phạt đời đời đôi khi vẫn còn dai dẳng, qua phim ảnh, mạng xã hội hoặc những điều người khác từng nói. Thế nhưng, Giáo hội trao ban một niềm hy vọng lớn hơn nhiều.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhìn nhận rằng những đau khổ tâm lý nghiêm trọng có thể làm giảm trách nhiệm của một người đối với hành vi tự tử, đồng thời khẳng định:

“Chúng ta không được thất vọng về phần rỗi đời đời của những người đã tự sát.”

Giáo lý Hội Thánh cũng nhắc rằng Thiên Chúa có thể mở ra cho họ một cơ hội sám hối “bằng những cách mà chỉ mình Ngài biết”, và Hội Thánh vẫn tiếp tục cầu nguyện cho những người đã qua đời theo cách này.

Đối với một thiếu niên đang đau buồn trước cái chết của một người cùng tuổi, những lời ấy có thể mang lại một niềm hy vọng đặc biệt: lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn những điều con người có thể hiểu được.

Chúng ta không thể trả lời mọi câu hỏi “tại sao”, cũng không thể hứa với một thiếu niên đang sợ hãi rằng sẽ không bao giờ có thêm người thân hay bạn bè nào phải trải qua đau khổ như thế.

Nhưng chúng ta có thể giúp các em không phải âm thầm mang nỗi sợ trong lòng, nhắc các em rằng tìm kiếm sự giúp đỡ không bao giờ là điều đáng xấu hổ, và tiếp tục trò chuyện ngay cả khi mọi người khác nghĩ rằng cuộc sống đã trở lại bình thường.

Trên hết, nếu các em từng yêu mến người đã qua đời, hãy giúp các em tiếp tục yêu thương và nhớ đến trọn vẹn con người ấy, thay vì để một hành động đau thương cuối cùng trở thành toàn bộ câu chuyện về cuộc đời họ.

https://aleteia.org/2026/09/08/how-to-help-your-teen-cope-with-a-young-persons-suicide/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *