7 lý do cho thấy Tin Mừng thực sự là Tin vui tuyệt vời

7 lý do cho thấy Tin Mừng thực sự là Tin vui tuyệt vời

Đức tin là một hồng ân. Dừng lại để nghĩ xem đức tin làm cho cuộc sống hằng ngày — và cả cái chết — trở nên khác đi thế nào, đó là một việc rất đáng làm.

Một người bạn thân của tôi là người vô thần. Cô ấy cũng lớn lên trong một gia đình Công giáo đông con như tôi. Nhưng vì những tổn thương gắn với đức tin và một hành trình tìm kiếm trí thức còn dang dở, hiện tại cô đang xa Hội Thánh. Có lần chúng tôi trò chuyện, và cô nói một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: “Mình ghen tị với bạn. Bạn thật may mắn vì bạn tin.”

Cô ấy nói không sai. Đức tin thực sự là món quà quý giá nhất mà con người có thể nhận được. Khi các thiên thần báo tin cho các mục đồng về “một tin mừng trọng đại”, có lẽ đó vẫn còn là cách nói quá nhẹ. Vì thực ra, không có ngôn từ nào đủ để diễn tả. Ngay cả đối với các thiên thần. Nhất là khi điều phải loan báo là: “Người không còn ở đây; Người đã sống lại.”

Tin Mừng — nghĩa là “Tin vui” — thực sự là một tin vui vượt quá mọi tưởng tượng: lớn lao, kỳ diệu, và không thể đo lường.

Chúng ta có thực sự suy nghĩ đủ về điều đó không? Có lẽ là không. Bởi vì điều ấy vượt quá khả năng của con người. Phải cần đến cả đời sống vĩnh cửu mới có thể hiểu cho trọn. Nhưng ngay từ bây giờ, dù còn vụng về, việc cố gắng suy niệm về Tin Mừng vẫn luôn là điều cần thiết.

Dưới đây là 7 lý do, trong vô vàn lý do không thể kể hết, cho thấy Tin Mừng thực sự là Tin vui:

1. Một cái nhìn khác về đau khổ

Đau khổ là điều không thể tránh trong cuộc đời. Ngay cả việc giữ gìn sức khỏe cũng đòi hỏi nỗ lực và hy sinh. Nhưng điều kỳ diệu là chúng ta có thể dâng những đau khổ ấy lên.

Ngay cả một việc nhỏ như vài động tác tập luyện cũng có thể trở thành lời cầu nguyện, có thể mang lại sự nâng đỡ cho một ai đó đang khổ đau. Chính ý nghĩa vượt lên bản thân ấy làm cho những điều bình thường trở nên phi thường.

2. Không mất liên hệ với những người đã qua đời

Người ta tìm đủ cách để “liên lạc” với người đã khuất. Nhưng người Kitô hữu không cần điều đó, vì chúng ta tin vào sự hiệp thông của các thánh.

Bạn muốn nói lời xin lỗi với mẹ vì đã không nghe cuộc gọi cuối cùng? Hãy cứ nói. Bà vẫn nghe. Bạn cần ông giúp tìm đồ thất lạc? Hãy cầu xin.

Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn — và đồng thời cũng hiệp thông với họ. Bởi vì trong Đức Kitô, họ không biến mất. Và chúng ta cũng vậy.

3. Luôn có Đấng để tạ ơn

Trong cuộc sống, biết bao điều tốt đẹp xảy đến: một kết quả bất ngờ, một khoảnh khắc đẹp, một may mắn nhỏ.

Thay vì nói lời cảm ơn mơ hồ với “vũ trụ”, chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa là Cha:
“Con cảm ơn. Con thật sự cần điều đó.”

Một tương quan sống động như thế làm cho lòng biết ơn trở nên cụ thể và sâu sắc.

4. Luôn có cơ hội bắt đầu lại

Người ta hay nói đến “cảm giác tội lỗi Công giáo”, nhưng điều cốt lõi không phải là tội lỗi, mà là lòng thương xót.

Dù vấp ngã bao nhiêu lần, con người vẫn có thể trở lại. Bí tích Hòa Giải luôn rộng mở. Không có giới hạn cho lòng tha thứ của Thiên Chúa.

Và chúng ta còn có Đức Mẹ — Đấng luôn dịu dàng đưa con người trở về với Chúa.

5. Không bao giờ cô đơn trong đau khổ

Khi đau khổ, con người thường cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng người Kitô hữu biết rằng Chúa Giêsu ở đó.

Người đã mang lấy đau khổ của con người, đã bước vào tận cùng nỗi cô đơn ấy. Vì thế, ngay cả khi cảm xúc chưa thay đổi, sự hiện diện của Người vẫn là điểm tựa vững chắc.

Và không chỉ trong đau khổ. Trong niềm vui, Thiên Chúa cũng hiện diện. Con người luôn có Đấng để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

6. Những quyết định trở nên nhẹ nhàng hơn

Cuộc đời đầy những chọn lựa khó khăn. Không ai biết chắc tương lai.

Nhưng lời Thánh Phaolô nhắc nhở: “Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người.”

Điều đó không làm mất đi trách nhiệm chọn lựa, nhưng đem lại sự bình an: hãy làm điều tốt nhất có thể, rồi phó thác phần còn lại cho Chúa.

7. Không cần kiểm soát mọi thứ

Con người thường muốn biết hết và kiểm soát hết. Nhưng điều đó không thể.

Đức tin giúp ta chấp nhận rằng có một Đấng biết mọi sự, nắm giữ mọi sự — và yêu thương chúng ta.

Chính niềm xác tín ấy giải thoát con người khỏi nỗi lo phải kiểm soát mọi thứ.


Đức tin là một hồng ân. Khi nhìn lại, ta sẽ thấy cuộc sống — và cả cái chết — trở nên sáng hơn, có ý nghĩa hơn, và đầy hy vọng hơn biết bao.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *