
Mỗi khi nói đến các Kitô hữu tại Trung Đông, người ta thường nhắc đến “người Canđê” hoặc “Giáo hội Canđê”. Vậy họ là ai và thuộc truyền thống nào trong Hội Thánh Công giáo?
Giáo hội Công giáo Canđê thường được nhắc đến trong các bản tin nói về các Kitô hữu sống tại những quốc gia như Iraq, Iran hay Liban, nơi cộng đoàn này có sự hiện diện lâu đời trong lịch sử. Giáo hội này cũng hiện diện tại nhiều nơi khác trên thế giới, nơi các tín hữu Canđê đã di cư và lập nghiệp. Vì thế, trong bối cảnh Trung Đông đang trải qua nhiều xung đột, việc hiểu rõ người Công giáo Canđê là ai trở nên rất hữu ích.
Những Giáo hội trong lòng Hội Thánh
Trước hết, cần nhớ rằng dù chỉ có một Hội Thánh Công giáo duy nhất, nhưng trong Hội Thánh đó có nhiều cộng đoàn khác nhau, được liên kết bởi những yếu tố riêng về vùng miền, dân tộc, lịch sử, phụng vụ và thần học. Trong một số trường hợp, các cộng đoàn này được gọi chính thức là “Giáo hội” (viết hoa), mà không làm tổn hại đến sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh Công giáo.
Những Giáo hội này có lịch sử rất lâu đời. Ngay trong Tân Ước, người ta đã nói đến “Giáo hội tại…” một thành phố hay một vùng, chẳng hạn Giáo hội tại Côrintô hay Giáo hội tại Rôma. Theo thời gian, vì nhiều yếu tố khác nhau – địa lý, chính trị, văn hóa – các truyền thống thần học và phụng vụ khác nhau dần hình thành.
Một số Giáo hội sử dụng cùng một nghi lễ phụng vụ, nhưng vẫn khác biệt bởi các yếu tố lịch sử hoặc dân tộc riêng.
Ngày nay, trong Hội Thánh Công giáo có 24 Giáo hội tự trị được chính thức công nhận. Chẳng hạn:
- Giáo hội Công giáo Maronite, gắn liền với Liban;
- Giáo hội Công giáo Syro-Malabar, bắt nguồn từ Ấn Độ;
- Giáo hội Công giáo Ethiopia;
- và Giáo hội Công giáo Canđê.
Nguồn gốc của Giáo hội Công giáo Canđê
Vào thế kỷ V, các Kitô hữu sống trong Đế quốc Sassanid (tương ứng với Iraq và Iran ngày nay) đã theo thuyết Nestôriô. Đây là một lạc thuyết về Đức Kitô, cho rằng Đức Giêsu là con người và Ngôi Lời Thiên Chúa là hai ngôi vị riêng biệt, chứ không phải một ngôi vị duy nhất; vì thế phủ nhận mầu nhiệm Nhập Thể.
Điều này dẫn đến sự tách biệt với phần còn lại của Kitô giáo. Một số nguồn cho rằng điều này có thể đã được chủ ý thực hiện: các Kitô hữu tại Ba Tư muốn tách mình khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài và tránh bị chính quyền Sassanid bách hại.
Cộng đoàn này dần được biết đến với tên gọi “Giáo hội Đông phương”.
Giáo hội Đông phương rất tích cực truyền giáo và đã lan rộng đến Ấn Độ, Trung Quốc và Mông Cổ. Tuy nhiên, phần lớn các cộng đoàn Nestôriô bên ngoài Ba Tư đã bị thủ lĩnh Mông Cổ Timur tiêu diệt vào thế kỷ XIV.
Từ năm 1551, nhiều nhóm tín hữu Nestôriô còn lại bắt đầu tái hiệp thông với Tòa Thánh Rôma.
Vùng đất nơi Giáo hội Đông phương được hình thành trước đây từng được gọi là Canđê, một vùng đất thường được nhắc đến trong Kinh Thánh. Vì thế, những tín hữu Nestôriô tại vùng này sau khi hiệp thông lại với Rôma đã được gọi là người Công giáo Canđê.
Ngày nay, căn tính Canđê vẫn rất quan trọng đối với họ. Trong một lá thư gần đây, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê tại Baghdad (người đã nghỉ hưu đầu tháng 3 năm 2026), viết:
“Chúng tôi là người Canđê, căn tính của chúng tôi là Canđê, quốc tịch của chúng tôi là Canđê, và Giáo hội của chúng tôi là Công giáo Canđê.”
Ngày nay người Công giáo Canđê sống ở đâu?
Thượng phụ của Giáo hội Công giáo Canđê đặt tòa tại Baghdad (Iraq), quê hương lịch sử của Giáo hội này. Trên thực tế, người Công giáo Canđê là cộng đoàn Kitô hữu đông nhất tại Iraq, dù họ vẫn chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong tổng dân số.
Rất khó có con số chính xác, vì các cuộc xung đột thường dẫn đến làn sóng di cư cưỡng bức. Tuy nhiên, các ước tính gần đây cho rằng hiện có khoảng 250.000 tín hữu Canđê tại Iraq.
Ngoài ra, có khoảng 20.000–30.000 tín hữu tại Liban, cùng nhiều cộng đoàn Canđê khác rải rác khắp Trung Đông, dù số lượng cụ thể khó xác định vì họ thường là những cộng đoàn thiểu số chịu nhiều áp lực.
Trong nhiều thập niên qua, người Công giáo Canđê cũng đã di cư đến nhiều nơi trên thế giới, vừa để tránh chiến tranh vừa để tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn. Thật đáng chú ý, cộng đoàn Công giáo Canđê lớn nhất ngoài Trung Đông hiện nay lại ở Hoa Kỳ, đặc biệt tại bang Michigan.