1. Ghi nhớ:
“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán những gì anh có cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi”(Mc 10, 21).
2. Suy niệm:
Càng sống lâu, chúng ta càng cảm nghiệm ra nhiều điều cần sửa sai, thay đổi bao lỗi lầm để nhận ra cuộc đời có nhiều điều thiêng liêng cao quý. Nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền, giàu sang, danh vọng đã cuốn con người vào vòng xoáy của ham muốn của cải, thú vui trần thế khiến con người khó dừng lại và càng ngày càng dễ dàng rời xa Thiên Chúa. Chúng ta thấy cuộc sống nhan nhản nào quảng cáo, nào tiếp thị, nào mọi tiện nghi lợi ích giúp mọi người sống sung sướng, hạnh phúc nên con người đã quên đi niềm vui đích thực là được ở trong Chúa.
Chúa đâu có lên án người giàu, giàu có nào đâu là cái tội của họ. Nhưng nếu sự giàu sang của cải cám dỗ họ, sẽ chúng sẽ trở thành cản trở khiến họ khó có thể vào nước trời được. Như Chúa nói “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25).
Tuy nhiên Nước Trời rất dễ dành cho người giàu, đặc biệt là những người giàu có tấm lòng quảng đại, nhân từ biết cho đi cách nhưng không, hay những người có thân phận yếu đuối mỏng dòn, tội lỗi nhưng biết hối lỗi biết trông cậy tin tưởng vào lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa. Như vậy, người giàu là một mối phúc là hồng ân Thiên Chúa trao ban, nếu biết đón nhận, biết sử dụng đúng mục đích, đem lại lợi ích cho tha nhân và Giáo Hội. Nhưng đồng thời giàu có cũng là mối họa là chính ta lựa chọn, nó chỉ xấu khi con người vì đồng tiền làm tổn thương, giết hại lẫn nhau, chà đạp danh dự hay vì đồng tiền mà chối bỏ đức tin mà làm điều bất chính v.v…
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa bảo chàng thanh niên hãy biến đồng tiền thành sự hy sinh, quảng đại rộng tay cho người nghèo: “hãy đi bán những gì anh có cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi”. Tiếng gọi theo Chúa là biết coi nhẹ đồng tiền, dù biết rằng tâm hồn ta cắn xé, đang giằng co, khắc khoải, hay bị sỉ vả ruồng bỏ.
Cuộc đời là thế, trong tiếng gọi theo Chúa mỗi người chúng ta có một hành trình riêng để đi con đường của mình, không ai có thể đi hộ giúp nhau được, mỗi người phải đứng bằng đôi chân mình, biết theo Chúa là tìm được sự bình an trong Chúa. Tiếng lòng hay tâm hồn khắc khoải, anh nhà giàu đã hỏi Chúa Giêsu rất chí lý: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”, thế nhưng anh ta vì của cải nên không thể buông bỏ vật chất của mình, nhưng con tim biết thổn thức, nỗi đau dằn vặt suốt hành trình dương thế.
Hành trình theo Chúa không chỉ một lần hay một ngày, mà cả một đời người. Theo Chúa là: “ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Theo Chúa chọn lựa sống bác ái yêu thương là cốt lõi của người Kitô hữu, dùng tiền bạc với lòng nhân từ hay cho đi, để tìm hạnh phúc viên mãn đời đời, còn vì đồng tiền với lòng ích kỷ sẽ đơn độc từ đời này tới đời sau, hãy đừng để tiền bạc cản đường ta đến quê Trời. Theo Chúa với một điều quan trọng nhất là thực sự ta phải sống với tinh thần nghèo khó, như Chúa dạy: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 8,20).
3. Gợi ý và chia sẻ:
- Trong hành trình theo Chúa, tôi tự hỏi “tôi đang tìm kiếm gì cho cuộc sống ở đời sau?”.
- Dành 5 phút trước khi đi ngủ để tự vấn lương tâm “tôi đã làm gì trong ngày hôm nay? có ai cần sự giúp đỡ của tôi không? Tôi có làm tổn thương hay làm hại anh em bằng lời nói hay hành động của mình?”
4. Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin giúp mỗi người chúng con trên đường lữ thứ trần gian, tìm được nguồn sự sống đích thực trong Đức Kitô, để tiếng gọi theo Chúa bằng sự yêu thương sống biết cho đi đến mọi người, vì đó nguồn hạnh phúc viên mãn đời đời của chúng con. Amen.
M.Liên