Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19
Lời Chúa: Hc 44,1.9-13, Mc 11,11-26
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 11,11-26)
11 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.
12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả : “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa !” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.
15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.
20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su : “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” 22 Đức Giê-su nói với các ông : “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển !’, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. 24 Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. [26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em].”

Cây Vả đời tôi (29.05.2026)
Khi đọc đoạn Tin Mừng nói về cây vả không ra trái này, tôi thấy có điều thắc mắc: Chúa đi tìm trái vả không đúng mùa. Và dĩ nhiên Ngài chỉ thấy toàn lá là lá. Vậy đâu phải lỗi tại cây vả? Nó bị mắng oan ư?
Nhưng khi đọc kỹ đoạn mô tả cây vả, thánh Máccô nói rõ rằng nó “tốt lá”. Và tôi nhận ra đây chính là yếu tố quan trọng giải thích tại sao cây vả bị quở trách và rồi sẽ chết khô.
Tôi được biết một kinh nghiệm phổ biến của người nông dân trồng các loại cây ăn trái và rau màu, đặc biệt là đậu que. Đó là khi cây bắt đầu có nụ, nếu vẫn tiếp tục bón nhiều đạm, cây sẽ rụng hoa hoặc không đậu trái. Nguyên nhân chính thường là do dư thừa chất đạm. Khi bón quá nhiều phân đạm, cây sẽ bị “lì”, chỉ tập trung nuôi thân lá thật xanh tốt, sum suê (hiện tượng lốp lá) mà “quên” mất nhiệm vụ ra hoa, kết trái. Không chỉ đậu que, các loại như cà chua, ớt, dưa leo hay các loại cây ăn trái (xoài, nhãn…) cũng gặp tình trạng tương tự nếu bón phân không cân đối.
Cây vả tốt lá hôm nay cũng thế. Khi hút quá nhiều phân đạm, nó sẽ phát triển bộ lá rất to, xanh mướt nhưng lại “quên” ra quả. Cây tập trung toàn bộ dinh dưỡng để nuôi dưỡng lá, cành mà không chuyển sang giai đoạn ra hoa, kết trái.
Luồng liên tưởng tiếp theo dẫn tôi tới chuyện con người.
Giống như cây đậu que hay cây vả, khi mọi nguồn lực chỉ đổ dồn vào việc đánh bóng vẻ bề ngoài (lá xanh, tốt tươi), cây sẽ mất đi khả năng tạo ra giá trị cốt lõi bên trong (hoa và quả).
Trong đời sống con người, sự “tốt lá” này có thể ví như:
- Khi chúng ta quá bận rộn chăm chút cho ngoại hình, địa vị hay những lời khen ngợi bên ngoài, chúng ta vô tình rút cạn năng lượng dành cho việc vun đắp nội tâm.
- Khi cái “tôi” bên ngoài quá lớn, nó sẽ che lấp tiếng nói nhỏ nhẹ của tâm hồn, khiến con người dần mất kết nối với bản thể thực sự của mình.
- Đôi khi, để cây ra quả, người ta phải tỉa bớt lá, thậm chí là “bỏ đói” nó một chút.
Con người cũng vậy, đôi khi cần phải buông bỏ bớt những hào nhoáng bên ngoài, thực hành sự tiết chế và tĩnh lặng thì phần tâm linh mới có cơ hội nảy mầm và đơm hoa kết trái.
Nói cách khác, hình thức bên ngoài là phương tiện, nhưng nội tâm mới là đích đến. Nếu quá nuông chiều phương tiện mà quên đi mục đích, chúng ta sẽ chỉ là những “cây xanh tốt nhưng không có trái ngọt”.
Đau đớn thay, tôi nhận thấy điều này rất đúng khi áp dụng vào đời sống của chính mình. Thuở xưa, lúc cuộc sống đơn giản, thậm chí thiếu thốn đủ thứ, tôi cảm thấy mình sống tốt hơn.
Thí dụ như lúc rất nghèo, tôi mê đọc sách, sẵn sàng nhịn ăn để mua sách. Bây giờ, khi có đủ tiền mua sách, tôi lại không muốn đọc nữa. Hồi xưa, khi bị ngăn trở, tôi thiết tha đi nhà thờ, cầu nguyện. Bây giờ thảnh thơi hơn, tôi lại trở nên lười biếng.
Bởi vì:
- Khi cái bụng đã no, vị giác tự nhiên sẽ kém nhạy bén. Ngày xưa, một cuốn sách là cả một thế giới bí mật; giờ đây kiến thức nằm trong tầm tay nên giá trị của sự khám phá không còn mãnh liệt như trước.
- Ngày xưa, đọc sách hay cầu nguyện là để giúp tôi tìm một lối thoát, một sự an ủi sống còn. Giờ đây, khi đời sống đã an ổn, những hoạt động đó không còn mang tính “cứu rỗi” nữa nên sự thiết tha cũng vơi đi.
- Sự tiện nghi, những lo toan vụn vặt và sự thong dong của hiện tại giống như lớp lá quá sum suê; nó làm cho sự rung động của tâm hồn trở nên chậm chạp hơn.
Tóm lại, Chúa quở trách cây vả không phải vì Chúa “nhầm” về mùa màng, nhưng vì vẻ bề ngoài của cây vả đã đánh lừa người qua đường: có lá thì đáng lẽ phải có trái.
Qua đó, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không thể chỉ dừng lại ở những “chiếc lá” hình thức, mà phải sinh hoa kết trái trong mọi hoàn cảnh. Chúa rất ghét căn bệnh giả hình, vì chính nó là một căn bệnh “kinh điển” của con người ở mọi thời đại, trong đó có tôi.
Chúa còn gọi đó là “men Biệt phái”. Nó nguy hiểm vì:
• Gây ngộ nhận: Nó làm chúng ta tưởng mình đã “đủ đạo đức” nên không cần hoán cải nữa.
• Gây cản trở: Những người ngoài nhìn vào lối sống hình thức của chúng ta sẽ cảm thấy chán nản và xa rời Hội Thánh.
Có một vị phú hộ nọ nổi tiếng là người đạo đức và hay làm việc thiện nguyện. Ông bỏ ra một số tiền khổng lồ để đúc một bức tượng Chúa Giêsu bằng vàng ròng đặt ngay trước cổng dinh thự của mình.
Mỗi sáng, ông đều ra trước bức tượng, quỳ gối cầu nguyện rất lâu, miệng lầm rầm những lời đạo đức để ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ:
– Thật là một người đạo đức hiếm có!
Một ngày nọ, có một người hành khất rách rưới, đói lả đến gõ cửa xin ông một mẩu bánh mì vụn.
Vị phú hộ đang mải mê “cầu nguyện” trước bức tượng vàng. Thấy người hành khất làm phiền, ông liền quát mắng:
– Ngươi không thấy ta đang làm việc thánh thiện sao? Cút đi kẻo làm ô uế nơi tôn nghiêm này!
Người hành khất lủi thủi ra đi.
Tối hôm đó, vị phú hộ nằm mơ thấy Chúa hiện ra. Ông hớn hở khoe:
– Lạy Chúa, Ngài có thấy bức tượng vàng con đúc cho Ngài đẹp thế nào không?
Chúa nhìn ông buồn bã và đáp:
– Ta đã thấy bức tượng vàng sáng loáng của con. Nhưng hôm nay, khi Ta đến gõ cửa nhà con dưới hình hài một người đói khổ, Ta chỉ thấy một tâm hồn bằng đá nguội lạnh. Con yêu kính bức tượng bằng vàng nhưng lại xua đuổi con người bằng xương bằng thịt mang hình ảnh của Ta. Bức tượng của con chỉ là những chiếc lá xum xuê che đậy một tâm hồn không có trái yêu thương.
Vâng, lạy Chúa,
Chúa không bài trừ hình thức, vì hình thức giúp biểu đạt nội dung, nhưng Người muốn hình thức phải là hoa trái của nội tâm. Cây vả bị nguyền rủa không phải vì nó có lá, mà vì nó chỉ có lá mà không có trái.
Một cái cây đẹp không phải ở bộ lá xanh mướt (hình thức), mà ở giá trị nó dâng hiến cho chủ (hoa trái).
Qua hình ảnh cây vả héo khô, chúng con được mời gọi:
• Đừng sợ sự đau đớn khi phải từ bỏ những thói quen xấu hay những ham muốn ích kỷ.
• Hãy để Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn mỗi ngày qua các bí tích và Lời Chúa.
Lạy Chúa, xin đừng để con là cây vả chỉ biết phô trương lá cành mà không có trái. Xin giúp con can đảm để Ngài cắt tỉa những gì là hình thức, giả tạo trong con, để qua sự cầu nguyện và lòng yêu mến, đời con sinh được những chùm vả mọng nước tình yêu. Amen.
Têrêsa Hảo
Hãy trở nên tốt hơn (02.06.2023)
Quay trở lại với Mùa Thường Niên Hai, chúng ta được lắng nghe trình thuật Tin Mừng của Thánh Marco – Một vị thánh sử viết rất ngắn gọn, xúc tích và đi thẳng vào trọng tâm lời giảng dạy của Chúa Giê su. Nhưng Lời Chúa hôm nay lại rất dài và chứa rất nhiều huấn đức của Ngôi Lời. Nếu để phân tích ra có thể mất rất nhiều trang giấy.
Nhưng ngắn gọn lại, Chúa Giê su hướng dẫn chúng ta ba điểm chính yếu:
- Hiểu rõ vị trí và sự thiêng liêng của Đền Thờ. (Nhà Thờ ngày nay)
Chúa Giê-su nhìn thấy cảnh lộn xộn của quân buôn và ô uế của súc vật, vì lòng nhiệt thành, Người đã xua đuổi chúng và nói: “Đừng biến nhà Cha Ta thành chợ búa”.
Sự kiện này là bài học cho chúng ta, chúng ta ý thức đền thờ là nơi thánh không? Chúng ta có những chiếm dụng trái phép của thánh không? Chúng ta đã thật sự giữ trang nghiêm khi bước vào nhà thờ? Chúng ta có dành riêng nơi thánh để chỉ làm việc thờ phượng Chúa, hay là dễ dàng dùng nhà thờ để tổ chức những sinh hoạt khác không thích hợp?
- Có Đức Tin thì có thể làm được mọi sự.
Chúa Giê-su nói: “Nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý”. Nói như thế, Chúa Giê-su không muốn nói rằng đức tin có khả năng làm phép lạ như một sức mạnh phù phép, bùa chú, hiểu theo nghĩa đen là “chuyển núi dời non”. Nhưng Người muốn nói: đức tin là một động lực thúc đẩy chúng ta dám nghĩ, dám làm những việc to lớn, phi thường mà nếu không có lòng tin, chúng ta không dám hành động. Bởi vì, người có lòng tin thì hành động bằng quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng khả năng giới hạn của mình.
- Cha anh em sẽ tha thứ như anh em đã tha thứ.
Khi tha thứ là lúc được thứ tha. Mang trong mình sự hận thù, thì chính ta khổ trước, ăn không ngon ngủ không yên vì tức giận ấm ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa… Nhưng khi ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản, nhất là khi ta tha thứ thì ta không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà đối phương không ngờ, và làm cho chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi xúc phạm đến một người tốt, cuối cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ.
Thật nhiều những bài học ý nghĩa, những lời khuyên nhủ cho chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa cũng như sự công minh của Người. Hãy trở thành người tín hữu thánh thiện nơi giáo đường. Hãy trở thành người Kitô Hữu vững mạnh trong niềm tin vào Thiên Chúa. Và hãy trở thành người anh chị em biết tha thứ cho lầm lỗi của tha nhân, để bắt chước lòng nhân hậu của Cha anh em trên trời.
Ngọn cỏ ven đường.
Anh em hãy tin vào Thiên Chúa (28.05.2021)
Tin Mừng hôm nay nêu cho ta ba nội dung mà trước hết là:
– Chuyện cây vả: “ Khi thầy trò rời khỏi Bêtania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói…thấy đàng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần Người không tìm được gì cả… vì không phải là mùa vả”. Thế rồi Chúa đã trách cây vả, nguyền rủa nó mà đến hôm sau nó đã chết khô. Qua câu chuyện, có người có thể đặt ra vấn nạn: Tại sao đối với một vật vô tri vô giác mà sao Chúa lại xử với nó như vậy? nhất là lại chưa đến mùa vả ra quả. Ta chẳng có thể đưa ra cầu trả lời xác đáng cho họ được, vì ta chẳng thể hiểu hết được ý Chúa. Nhưng ta có thể nói lên rằng: Chúa có quyền phép trên tất cả muôn loài muôn vật. Chúa muốn sao nên vậy. Có lẽ Chúa muốn làm một phép lạ, coi như là chuyện nhỏ thôi, nhưng dễ khắc sâu vào tâm tư các môn đệ, nhằm củng cố đức tin và dạy các ông nhiều điều nữa. Việc Chúa muốn nó có quả khi không phải mùa ra quả của nó, Chúa như muốn dạy ta không được như chúng, ai nấy phải sinh hoa kết quả luôn luôn mà sinh ích cho đời, cho mình. Đó là những công lành phúc đức có cả ở bên trong tâm hồn, cả ở bên ngoài, chứ đừng như cây vả ấy chỉ thấy “tốt lá”.
– Chuyện thứ hai: Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ: Đền thờ Giêrusalem mà Tin Mừng đã nói phải mất 46 năm mới hoàn thành. Điều đó cho ta thấy sự nỗ lực của người Do Thái lớn lao thế nào để tôn thờ Thiên Chúa. Đồng thời đã có những nghi lễ tôn thờ trang nghiêm cổ kính từ khi Thiên Chúa ký giao ước và ban lề luật qua tổ phụ Môse mà trước đó đã hàng ngàn năm. Thời Chúa Giêsu việc tôn thờ Thiên Chúa nơi ấy đã bị biến thái, lạm dụng, bất xứng. Những nghi lễ như chỉ còn có bề ngoài còn tâm hồn họ xa rời Thiên Chúa. Nơi thờ phượng mà trở thành cái chợ lớn buôn bán đổi chác. Vì thế Chúa Giêsu đã bực bội giận dữ, kiên quyết tận diệt thói hư tật xấu xúc phạm đến đền thờ Thiên Chúa: “lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu”.
Chúa Giêsu dạy ta phải coi nơi thờ phượng, nơi gặp gỡ Thiên Chúa quan trọng nhường nào: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi sẽ biến thành sào huyệt của bọn cướp”. Chúa Giêsu đã cho mọi người thấy uy quyền của Người, mà xưa nay không ai dám làm vậy. Mọi người không ai dám phản đối, duy có các kinh sư và người pharisêu căm tức, họ cho là Chúa dám lộng hành và muốn tìm cách giết Người. Đúng như lời đã chép: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.” (Ga 2,17).
Cuối cùng sau khi đã sửa dạy mọi người nơi đền thờ, cho cây vả không có trái chết khô mà các tông đồ thấy nhãn tiền, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ về đức tin và đời sống cầu nguyện: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa… Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi”.
Giờ đây, nhờ ơn Chúa và bao nỗ lực của mọi người, những đền thờ vật chất đã mọc lên san sát lộng lẫy khang trang nơi quê hương đất nước. Nhưng ước mong nơi tâm hồn mỗi người sẽ là đền thờ đẹp nhất cho Chúa ngự trị, mỗi ngôi nhà của gia đình sẽ là nơi cầu nguyện sốt sắng, tin tưởng cậy trông, mến yêu nhất để Chúa đến gặp gỡ yêu thương ban ơn…
Lạy Chúa! Xin ban thêm đức tin cho con, để nhờ đức tin ấy con được gia tăng lòng trông cậy và lòng yêu mến Chúa không ngừng. Đồng thời cũng biết yêu thương anh chị em con. Hầu con đươc an vui nơi dương thế và còn được hưởng hạnh phúc bất diệt nơi Quê Trời. Amen.
Giuse Ngọc Năng
Liên kết với Lời Chúa (27.05.2016)
“Đức Giê-su cảm thấy đói, Người thấy cây vả tốt lá… Người đến tìm trái nhưng chẳng thấy vì không phải là mùa vả.” (Mc 11,12-13)
Tại sao khi không tìm thấy trái vả, vì không phải là mùa ra trái, Chúa Giê-su lại nặng lời với cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!” Phải chăng Chúa đòi hỏi một điều phi lý, phản tự nhiên? Thật khó cho ta lý giải điều này. Chỉ có thể mạo muội liên kết với lời Chúa khen Na-tha-na-en (Ga 1,47-48) thì cây vả là hình ảnh tượng trưng cho người công chính. Mà công chính, cũng như mọi nhân đức, chỉ được coi là nhân đức khi đó là một tình trạng thường xuyên, bền vững, lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, chứ không phải một hành vi hoặc thái độ riêng lẻ, ngẫu hứng, theo thời vụ. Nói cách khác, Chúa đòi hỏi ta phải luôn sẵn sàng khi Ngài đến ngay lúc ta không ngờ; một sự trì hoãn, chậm trễ sẽ làm lỡ cả chuyến tàu định mệnh của cuộc đời ta.
Nhìn lại những lần chúng ta lỡ hẹn với Chúa hay với tha nhân. Có những lúc Chúa muốn chúng ta nhận ra thánh ý Ngài qua những nghịch cảnh, qua những yêu cầu xem ra phi lý của bề trên. Có những lúc Chúa mời gọi chúng ta đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của anh chị em, như đáp ứng nhu cầu xin bánh của người bạn lúc nửa đêm. Cảm giác của chúng ta trong những lúc đó là gì? Tức giận? Phản kháng? Hay đón nhận đáp ứng với sự nhẫn nại và bao dung?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sẵn sàng dấn thân cho Chúa mỗi khi Chúa cần đến con. Xin giúp con luôn biết vui vẻ đón nhận những sự trái ý, khó chịu khi vâng phục bề trên hay khi phục vụ tha nhân. Xin cho con luôn biết học nơi Chúa sự “hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng”. Amen.
BCT
Ý hướng ngay lành bên trong
1. Ghi nhớ: “Người giảng dạy và nói với họ:Nào chẳng có lời chép rằng: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biết thành sào huyệt của bọn cướp” (Mc 11,17).
2. Suy niệm : Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ và thanh tẩy khỏi những vết nhơ của lòng tham, của danh lợi. Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ của Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta đã biết thanh tẩy chưa ? Qua bài phúc âm hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đời sống đạo không chỉ chu toàn các nghi thức bên ngoài, nhưng còn phải có đời sống bên trong đó là lòng tin cậy và yêu mến Chúa. Những việc đạo đức không chỉ có hình thức ở bên ngoài, nhưng cần phải có ý hướng ngay lành bên trong nữa. Mỗi khi đến với Chúa qua những việc đạo đức, nhất là khi lãnh các bí tích, chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn bằng việc sám hối và ý thức việc mình làm bằng lòng yêu mến Chúa.
3. Sống Lời Chúa : Quyết tâm không lợi dụng đền thờ, để làm theo ý muốn của mình.
4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết thanh tẩy đền thờ tâm hồn của mình mỗi khi đến với Chúa, cũng như đến với anh em và tha nhân của con. Amen.