Những hy sinh trong đời

Hy sinh là gì? Theo tôi, hy sinh không phải là sự chết mà là thao thức phục vụ Chúa và tha nhân. Bất chợt ngày kia ta gặp một người nghèo, có người liền nghĩ ngay: hôm nay thật không may hay có ý nghĩ xấu khác, rồi đưa ra những lời vô tâm, khiển trách, xua đuổi người nghèo đó đi vì họ không biết rằng người nghèo là hình ảnh của Chúa. Mặt khác, có những người thật tốt bụng, họ tận tình giúp đỡ không mong đền ơn: một ngụm nước, một bát gạo, một đồng tiền lẻ với ý là giúp đỡ, đó là một hy sinh. Những việc nhỏ như cho bạn mượn thước kẻ, cây bút, liệu có phải hy sinh không? Câu trả lời là có, tại sao vậy? Thưa là vì mình đã biết cho đi cái thuộc về bản thân, cái có thể không những phục vụ mình mà lại còn có ích cho người khác.

Có một mẩu truyện nhỏ, xin chia sẻ: Một lần có một cô bé đi vào trong nhà thờ, cô bé này rất nghiêm trang, nhìn Chúa với ánh mắt trìu mến, bỗng cô thấy ở bên trên có những chú chim đang làm tổ rồi từ trên cao một cọng lá nhỏ rơi xuống đất. Cô bé vội nhặt chiếc lá ấy lên và nhìn Chúa nói: “Lạy Chúa con xin dâng hy sinh này lên cho Chúa, xin Chúa cứu giúp lấy một linh hồn”. Cô bé này không ai khác mà là chính chị thánh Têrêxa. Chị đã không chỉ có hy sinh nhỏ này mà suốt đời hy sinh, cầu nguyện cho các linh hồn và cho Giáo hội. Liệu mọi hy sinh của toàn thể nhân loại gom hết lại có bằng hy sinh của một mình Chúa Giêsu không? Câu trả lời đơn giản là hy sinh của Ngài cao quý hơn hết vì đó là hiến thân mình, chịu chết trên cây Thánh giá. Chúa hy sinh như vậy là vì chính chúng ta!

Tại sao Chúa vô tội lại phải chịu tội thay chúng ta? Thưa, Người chịu tội thay cho ta vì Người yêu chúng ta, yêu cho đến chết trên thập giá. Sao người vô tội như vậy mà không kêu oan cho mình, trái lại còn chấp nhận chịu đến cùng, liệu có ai có thể làm như Người? Hãy tưởng tượng nếu bạn bị đội mạo gai hay đánh đòn, hay bị đóng đinh thì bạn sẽ thế nào? Chắc sẽ đau đớn và tức giận; hãy đặt mình vào cảm xúc của Chúa. Nếu là Chúa, bạn có chấp nhận sự thật đó không? Chắc hẳn là không. Ngài dang tay hy sinh chịu chết như vậy vì phần rỗi của toàn thể nhân loại.

Người thầy nhân từ, hiền hậu Giêsu luôn chờ đón mỗi người chúng ta. Ngài chẳng đòi hỏi gì mà chỉ cho đi, trong khi con người thường chỉ biết lo cho thân chứ đâu biết đến người khác. Hãy cho đi bằng tấm lòng quảng đại, chắc chắn ta sẽ không bị thiệt thòi gì cả đời này lẫn ở đời sau trên thiên quốc. Tôi hy vọng sự hy sinh sẽ lan tràn cả thế giới này để được xứng đáng với sự hy sinh của Chúa, để chuyển cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Đời sống có thật nhiều hy sinh, nhưng không biết đến tha nhân thì những hy sinh ấy chỉ như một khoảng khắc trôi nhanh rồi bị lãng quên đi. Ta không nên để thời gian trôi đi vô nghĩa mà phải làm nó thật ý nghĩa, vì một khi thời gian đã trôi đi thì chẳng bao giờ lấy lại được. Hãy làm những gì thật ý nghĩa như một sự hy sinh có ích cho mọi người.

PHẠM THỤC

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *