Đã trở thành thông lệ, hằng năm cứ vào mỗi đêm giao thừa, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông & Ban Mỹ Thuật Đa Minh ( Dominiart) lại tổ chức một hoạt động gây quỹ vì cộng đồng vô cùng ý nghĩa – Đêm Đông Không Nhà lần 10.
Phát xuất từ tinh thần mến Chúa Yêu Người và cũng là niềm mong ước mang lại một chút niềm vui và an ủi cho những mảnh đời cơ cực, khổ đau, bất hạnh, lang thang không nhà có được hơi ấm tình người và niềm vui ý nghĩa trong những ngày Tết cổ truyền,
Vào lúc 24 giờ , đêm Giao Thừa Xuân Kỷ Hợi, năm 2019. Khi pháo giao thừa nổ tung trên bầu trời Sài Gòn .
Tất cả anh chị em tham gia phát quà, các họa sĩ, thành viên, ân nhân, Dominiart tập trung trước tượng đài Đức Mẹ cầu nguyện. Cha Giuse Phạm Quốc Văn OP khởi xướng kinh cầu nguyện vào thời khắc linh thiên nhất của Đất Trời.
Với sự đồng hành của các cha Px Đào Trung Hiệu OP, Tổng Đặc Trách HĐĐM VN, cha Giuse Lưu Công Chỉnh OP, Phó Tổng Đặc Trách,
cha Tôma Aq Nguyễn Trường Tam OP, chánh xứ Đa Minh, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, Linh Hướng Dominiart,
cha Giuse Đổ Tuấn Linh OP Tổng Đặc Trách Ca Đoàn.
Trước khi xuất phát cha chánh xứ chia sẻ niêm vui và ban phép lành cho đoàn.
Gồm 200 bánh chưng và 200 bao lì xì (mổi bao 100.000 ngàn) 100 chai nước ngọt,100 bánh bao và 100 bao lì xì (mổi bao 50.000 ngàn)
Gồm có 4 nhóm, chia ra 4 hướng Đông , Tây , Nam, Bắc
a/ Hướng Bến xe Miền Đông nhóm trưởng Họa sĩ Bích Ngân OP, Phó Bá Cường OP
b/ Hướng bến xe Miền Tây nhóm trưởng Nhiếp Ảnh Ngọc Hiếu OP, Lê Hiếu OP
c/ Hướng Quận Tân Phú, nhóm trưởng Nguyễn Long, Mạnh Cường OP
d/ Hướng Nhà bè, nhóm trưởng Nhiếp ảnh Hửu Hiệu OP
ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ LẦN THỨ X.
Sau giao thừa, vùng ven Sài Gòn thật yên tĩnh! Nhiều gia đình đã chìm sâu vào giấc ngủ, xe cộ trên đường trở nên cũng vắng vẻ! Tiếng ồn ào, náo nhiệt, hối hả của cuộc sống ban ngày được thay bởi sự tĩnh mịch, lặng lẽ….
Trong màn sương lạnh của thời tiết ngày ba mươi Tết, ở các tuyến đường, các ngã tư hay dưới mái hiên cửa hàng, có không ít người vô gia cư cũng đang yên giấc trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Một số người khác vẫn đang tự tìm cho mình một chỗ ngủ qua đêm, để sáng sớm hôm sau lại tất bật, hối hả theo dòng cuộc sống mưu sinh…
Người vô gia cư không ngồi dàn hàng như các chân cầu ở trung tâm Sài Gòn, hay tụ tập từng nhóm chạy ào lại khi có khách thăm hỏi !!!!
Hầu hết chúng tôi phải đến lay họ dậy….. vài lời thăm hỏi, tặng quà rồi chia tay trong ánh mắt chưa tỉnh ngủ….
Có một chị ngồi xe lăn bán vé số, khi chúng tôi có nhã ý tặng chị một phần quà thì chị từ chối và đề nghị nhường cho những người khó khăn hơn…, Ôi tấm lòng của người dân Sài Gòn…..
Trong cuộc sống không thiếu những hoàn cảnh bất hạnh quanh ta! Xin mọi người hãy chung tay giúp đỡ để cho tình người chút ấm áp trong những ngày Xuân.
( Bài, Chị Phượng)
TẾT NÀY TÔI KHÔNG THỂ ĐÓN GIAO THỪA.
Đêm giao thừa năm nay tôi tham gia chương trình ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ của nhóm họa sĩ Domini Art, đi phát quà xuân cho những người sống lang trên vĩa hè đường phố.
Đúng 12 giờ đêm giao thừa từ Nhà thờ Ba Chuông tại số 190 Lê Văn Sỹ đã có đoàn người chuẩn bị quà tết, bao lì xì để xuất phát đi bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, tôi được đi cùng nhóm gồm 10 người về hướng Bến Xe Miền Đông, trong nhóm nầy còn đi theo hai tuyến đường và những điểm khác nhau, nhóm nhỏ chúng tôi còn lại 6 người gồm Anh Trung chở Thảo, vợ chồng Oanh và cặp tôi chở Khanh, xe nào cũng mang khoảng 10-15 gói quà nặng trĩu, vì có bánh chưng nước ngọt, bánh bao, bánh ngọt… và 10 bao thư lớn 100 ngàn và 15 bao thư nhỏ 50ngàn đồng mỗi xe. Chúng tôi đi qua tuyến đường Lý Chính Thắng, rẻ vào Hai Bà Trưng hướng ngang qua chợ Tân Định và nhà thờ Tân Định.
Đến góc Lý Chính Thắng Hai – Hai Bà Trưng, chúng tôi đã giao ước, sẽ luôn kèm sát bên nhau để hổ trợ. Đến góc đường Lý Chính Thắng – Hai Bà Trưng, thấy đám đông kẻ nằm người ngồi trông xanh xao, bệnh hoạn, có người còn vẻ khoẻ mạnh hầu hết ở tuổi độ 50-60 chúng tôi tắp vào lề phát quà. Sau khi phát vài gói quà và bao thư, thì bên kia đường một nhóm khác túa sang cùng nhóm bên nầy bao vây cả ba chiếc xe, chúng tôi như lọt thõm giữa vòng vây ồn ào tiếng người đang nài nỉ xin quà, quanh chúng tôi có những bàn tay ai đó chìa ra như muốn giật các gói quà và những ánh mắt soi mói vào các bao tiền đỏ lì xì trên tay của những tình nguyện viên nắm chặt, vì hoảng sợ bị trấn lột. Chúng tôi tìm cách thoát khỏi đó sau khi tranh thủ trao quà và tiền qua cảm nhận bằng trực giác rằng họ là những người đúng đối tượng để nhận quà.
Chúng tôi đi tiếp sau khi rút kinh nghiệm đợt phát đầu tiên và cảm thấy quà tiền quá ít ỏi so với số lượng người sống lang thang không nhà, vất vưỡng ngủ lề đường xó chợ quá đông, trong đó người bị phong, ngừơi già bệnh và tật nguyền rất nhiều, đó là những người chúng tôi chọn để tặng trước. Dù cả 3 xe chúng tôi đã chia ra nếu ai có quà thì sẽ không tặng tiền không đúng như dự định là vừa quà và tiền cho mỗi người. Chúng tôi quyết bắt đầu tặng số còn lại cho những người ốm đau, già và tật nguyền và tuyệt đối không dừng những cụm người đông đúc, để không lặp lại tình trạng bị bao vây như ban nãy, khi chúng tôi thoát chạy vẫn nghe những câu rủa xả không hay với theo sau lưng.
Đúng hai giờ đêm tôi mới về đến nhà, cơn buồn ngủ cũng vừa làm mắt tôi nặng trĩu, một giấc ngủ sâu đến 8 giờ sáng mồng một. Niềm vui đầu năm mới của tôi là mang chút ấm áp cho một số người bất hạnh cùng những lời chúc tụng của thân hữu bạn bè đầu năm con heo, nhưng vẫn len lỏi một nỗi buồn là mình chưa làm tròn vẹn nguyện ước cuối năm này, sẽ cố gắng làm tốt hơn trong năm tới trong khả năng. Đầu năm mới, xin lỗi các bạn bè thân hữu nợ lời chúc tụng cao xa, chỉ mong ước mọi người sống được an yên và vui vẻ.
(Bài, họa sĩ Nguyễn Thị Thúy Hồng)
(Ảnh, Phó Bá Cường)
Dominiart tổng hợp