Trang thơ: Trở về

 

Con trở về, một chiều xuân lặng lẽ

Khi hoàng hôn lịm tắt cuối chân mây

Chân mòn mỏi, lòng thổn thức vơi đầy

Ôi! Bao năm con rời xa tình Chúa

 

Vui thế trần, chôn tuổi xanh tàn úa

Đem thân gầy lạc giữa chốn lầu hoa

Ngập chìm trong mê đắm ngọc ngà

Cho linh hồn nhuốm đen màu tội lỗi

 

Qua đi rồi tháng năm dài lạc lối

Con quỳ đây, nguyện thống hối ăn năn

Bên lòng Chúa, nguồn hạnh phúc bình an

Nghe ấm lại tâm hồn bao băng giá

 

Ôi! Tình yêu Chúa cao vời nhiệm lạ

Vẫn vòng tay dang rộng với yêu thương

Hỡi thế nhân, đang lạc bước trên đường

Mau quay về bên tình Cha yêu dấu.

 

 Jos Nhật Quang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *