Thư gửi gia đình Tổng Giáo phận: Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta

Thư gửi gia đình Tổng Giáo phận: Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta

Kính thưa quí cha và anh chị em,

Người dân Sài Gòn đã qua ba tháng giãn cách xã hội, từ nghiêm ngặt tới rất nghiêm ngặt, hy vọng sớm kiểm soát dịch bệnh lây lan. Chúng ta mong đợi từng ngày, nhưng tới hôm nay tình hình vẫn còn nguy cơ rất cao. Số ca lây nhiễm vẫn tăng lên, nhất là trong tháng 7 và tháng 8, và vì thế từ mấy tuần qua, con số tử vong mỗi ngày là vài trăm. Dịch bệnh kéo dài, rất nhiều gia đình ngày càng thiếu tiền bạc, thiếu của ăn. Virus đã vào trong nhà chúng ta và cướp đi sinh mạng những người thân yêu. Khó khăn thử thách giờ đây không còn chỉ là phương tiện y tế, là tài chánh, là lương thực, nhưng còn là những đau khổ tâm lý và tinh thần vì những người thân yêu nhiễm bệnh, vội vã ra đi mà vẫn chưa được hỏa táng, và sẽ trở về trong phận bụi tro.

Đã có những linh mục bị nhiễm và tử vong. Nhiều cộng đoàn dòng tu đã có các tu sĩ lây nhiễm, đến nay nhiều người đã khỏi, nhưng cũng có nhiều tu sĩ đã lặng lẽ ra đi. Nhiều giáo xứ có 10, 20 người tử vong. Riêng giáo xứ Bình An trong hai tháng qua đã có 70 người qua đời vì Covid-19. Có khi 2, 3 người trong một gia đình đã chết, có gia đình 2 người chết trong một ngày, có gia đình không còn một ai! Làm sao lòng chúng ta không quặn đau khi chứng kiến những cảnh đau thương này. Làm sao chúng ta có thể cầm lòng khi nhìn thấy trẻ thơ còn lại một mình vì cha mẹ anh chị đã mất vì Covid!

“Một bộ phận đau, thì toàn thân cùng đau” (1Cr 12, 26). Gia đình Tổng giáo phận hiệp thông với các bệnh nhân đang chịu đựng những đau đớn thử thách về thể xác cũng như tinh thần. Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau buồn với quí cha, các dòng tu, các giáo xứ và các gia đình đã mất những người thân yêu. Chúng ta quặn đau, chúng ta khóc, như chính Chúa Giêsu đã “quặn đau” khi đứng trước quan tài của con trai bà góa thành Naim, như Chúa đã khóc trước nấm mộ của Lazarô.

Anh chị em rất thân mến, trước những đau thương của bệnh tật, nghèo đói, chết chóc, chúng ta hãy truyền đi một thông điệp: Đừng để mất niềm hy vọng. “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta” (Dt 6, 18). “Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi” (2Cr 1, 3-5).

Những ai vừa mất cha mẹ, mất vợ mất chồng, mất con cái hay anh chị em, xin hãy an tâm, hằng ngày tôi và các linh mục vẫn dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho những người thân của anh chị em cũng như cho tất cả mọi người đã qua đời vì Covid-19. Tôi ao ước trong giờ kinh tối, các gia đình đều vang lên lời kinh “Vực sâu” cầu nguyện cho các linh hồn ấy. Người hấp hối không được lãnh các bí tích sau hết, người chết không được cử hành nghi thức an táng, đối với chúng ta quả thực là mất mát to lớn. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa vô cùng lớn lao, đâu có bị giới hạn vào việc làm của con người.

Những ai vừa mất hết người thân, nay còn lại một mình cô đơn không có ai để nương tựa, xin hãy an tâm. Các cha xứ cùng với cộng đoàn giáo xứ có trách nhiệm chăm lo cho anh chị em, nhất là lo cho những em mồ côi được nuôi dưỡng, học hành và được giáo dục chu đáo.

Những ai bệnh tật, đau khổ, nghèo đói…, xin hãy an tâm và đừng để mất niềm hy vọng. Tình hiệp thông Giáo hội luôn ôm ấp và đồng hành với anh chị em. Xã hội đã huy động toàn bộ lực lượng để giúp người dân Sài Gòn vượt qua đại dịch. Tình tương thân tương ái của con dân đất Việt sẽ nắm tay dắt dìu anh chị em vượt qua chặng đường gian khổ này.

Ước gì mỗi người trong cộng đoàn Dân Chúa hãy làm tất cả những gì có thể để niềm hy vọng trở thành hiện thực, bằng lời cầu nguyện, bằng sự thăm viếng ủi an, cảm thông khích lệ, giúp đỡ vật chất. Đừng để một ai phải thất vọng vì sự dửng dưng vô cảm của chúng ta. Xin hãy chuyển thông điệp hy vọng này tới tất cả mọi người.

Tương lai sẽ còn nhiều bất ngờ và khó khăn thử thách. “Hãy giữ vững niềm hy vọng”. Nếu bà góa nghèo kêu cầu một thời gian khá lâu mà ông quan tòa không chịu nghe, nhưng cuối cùng ông cũng phải đáp lời, vậy “chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn hay sao? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ”. Vì thế, chúng ta “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Chỉ sợ chúng ta đã đánh mất niềm tin (x. Lc 18, 1-8).

Chúng ta hãy nghe lời mời gọi từ Thánh Tâm Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Niềm hy vọng của chúng ta “cắm neo chắc chắn vững vàng” nơi mầu nhiệm Thánh giá và Phục sinh của Đức Kitô (x. Dt 6, 19). Đó là bảo đảm để không bao giờ chúng ta phải thất vọng khi bước đi trong đêm tối.

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào năng lượng tình yêu. Xin Mẹ Maria là “Đấng cứu các bệnh nhân, Đấng bầu chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo” nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi.

(đã ấn ký)
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng Giám mục

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *