1. Hai anh em một Linh mục Công Giáo bị bắt cóc, chỉ có người em còn sống sau 45 ngày bị giam cầm
Hai anh em của Cha Vitus Borogo đã bị bắt cóc. Vị linh mục 50 tuổi đã bị sát hại dã man tại Kujama thuộc Khu vực chính quyền địa phương Chikun vào hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng Sáu.
Em của ngài là anh Cyril Youguhime Borogo cũng bị bắt trong cuộc tấn công và bọn cướp đã đòi số tiền chuộc khổng lồ.
Bạn bè, đồng nghiệp, bạn học cũ và các thành viên trong cộng đồng của họ đã đóng góp tiền để bảo đảm cho anh ta được thả.
Em gái của cố linh mục, cô Priscilla Mamnenge Balogun Jerome, người đã vận động tài trợ, xác nhận rằng anh trai cô đã được thả sau 45 ngày bị giam cầm.
Chủ tịch Cộng đồng Công Giáo Thánh Augustinô Ti cho biết: “Tôi rất vui mừng thông báo với công chúng về việc trả tự do cho em trai của Linh mục Borogo, người đã bị bắt cóc bởi các tay súng vô danh vào ngày 25 tháng 6 năm 2022 sau khi chúng đã chặt đầu vị linh mục là Cha Vitus Viashima Borogo. Ông Cyril Borogo hôm qua đã được thả sau khi trải qua 45 ngày với những kẻ bắt cóc mình”.
Chính phủ Nigeria có mọi thứ cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào các tín hữu Kitô giáo, nhưng họ đã từ chối giúp đỡ, một linh mục Công Giáo ở quốc gia Tây Phi cho biết.
Tình hình ở Nigeria đã khiến nhiều người tin rằng những gì đang xảy ra là “chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ”, Cha Patrick Alumuku, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Abuja, nói với ACI Africa tại Đại hội Công Giáo Liên Phi về Thần học, Xã hội và Mục vụ Life.
Ngài nói rằng Giáo hội ở Nigeria không có khả năng bảo vệ người dân, bao gồm cả các linh mục từng là nạn nhân của các vụ bắt cóc và giết người, và chính phủ có vai trò trao quyền cho các nhân viên an ninh trong nước để bảo vệ những thường dân vô tội.
“Giáo hội mong muốn bảo vệ nhân sự của chính mình. Nhưng liệu Giáo hội có đủ năng lực để bảo vệ con người không? Giáo hội có quân đội không? Giáo Hội có cảnh sát không? “ vị linh mục người Nigeria nói thêm, “Chính phủ lẽ ra phải cung cấp cho cảnh sát bất cứ thứ gì cần thiết, đạn dược, hậu cần để có thể giải quyết việc này; nhưng có vẻ như chính phủ không quan tâm đến việc giải quyết những thách thức này “.
Ngài nói tiếp rằng, “Chính phủ tỏ ra bất lực. Trên thực tế, có những người cảm thấy rằng đây là chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ”.
Ngài cảm thấy bối rối khi không có hành vi tàn bạo nào đối với các tín hữu Kitô ở Nigeria đã được giải quyết tại tòa án.
“Trong số tất cả những trường hợp các linh mục bị sát hại, thậm chí không có một người nào bị bắt. Trong số tất cả các linh mục đã bị bắt cóc, thậm chí không có một người nào bị bắt. Trong số tất cả các nhà thờ bị cháy hoặc bom phát nổ, không một người nào bị bắt, bị đưa ra tòa, bị xét xử và bị kết tội,” Cha Alumuku nói.
Source:tori.ng
2. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Ba Lan
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng Tám là một trong 13 ngày quốc lễ trong một năm của Ba Lan. Ngay cả trong thời kỳ cộng sản, ngày 15 tháng Tám vẫn là một ngày quốc lễ, mặc dù bọn cầm quyền cộng sản lúc đó gọi là ngày Các Lực Lượng Vũ Trang Ba Lan để kỷ niệm cuộc chiến tại Warsaw vào năm 1920.
Thông tấn xã KAI của Công Giáo Ba Lan cho rằng giải thích của bọn cầm quyền cộng sản chỉ là một lối giải thích miễn cưỡng. Cộng sản không muốn gọi ngày 15 tháng Tám là ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhưng cũng không dám mừng ngày Các Lực Lượng Vũ Trang Ba Lan một cách trọng thể vì sợ mất lòng Liên Sô. Cho nên, trong suốt thời cộng sản, ngày 15 tháng Tám, ngày cộng sản gọi là ngày Các Lực Lượng Vũ Trang Ba Lan, không có các cuộc diễn binh, diễn hành trên đường phố, dân chúng được nghỉ ngơi đi nhà thờ, không phải tham gia các cuộc mít-tinh nào cả.
Năm 1920, hồng quân Liên Sô tấn công Ba Lan. Quân Ba Lan liên tục rút chạy tán loạn trước sức tấn công vũ bão của đối phương. Trước đại họa đất nước bị chìm trong họa vô thần, hàng giáo sĩ Ba Lan kêu gọi anh chị em cầu nguyện đặc biệt với Đức Mẹ nhất là khi gần đến ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngày 12 tháng Tám, 1920, hồng quân Liên Sô do Nguyên Soái Mikhail Tukhachevsky lãnh đạo tạo thành 2 gọng kềm tiến đánh thủ đô Warsaw và thành phố Modlin Fortress. Tình thế gần như tuyệt vọng đối với người Ba Lan.
Tuy nhiên, một ngày sau Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là ngày 16 tháng Tám, 1920, tướng Józef Piłsudski của Ba Lan mở cuộc phản công từ phía Nam thủ đô Warsaw. Hồng quân Liên Sô đại bại, rút chạy tán loạn về phía Đông liều lĩnh bơi qua sông Neman để thoát thân. Trong một ngày duy nhất, hơn 10,000 quân Liên Sô tử trận, 500 bị mất tích dưới dòng sông Neman đang chảy như thác lũ, 30,000 quân nhân bị thương và trầm trọng nhất là 66,000 quân nhân bị bắt sống tại mặt trận. Tướng Józef Piłsudski, một quân nhân chuyên nghiệp, đã tạo ra một chiến công hiển hách lưu danh hậu thế. Nhưng ông là một người khiêm nhường, và đầy đức tin. Ông cho rằng chính nhờ Đức Mẹ và niềm tin vào Đức Mẹ mà quân Ba Lan từ tình trạng đang xuống tinh thần trầm trọng đã có thể đánh một trận oai hùng như vậy.
Thừa thắng xông lên, quân Ba Lan lần lượt thắng hết trận này sang trận khác, quét sạch quân Liên Sô ra khỏi bờ cõi đất nước. Cuối năm đó, Lênin đã phải nuốt nhục ký hiệp ước với Ba Lan.
Đại sứ Anh quốc tại Ba Lan là ông Edgar Vincent nhận xét rằng cuộc chiến ngày 16 tháng Tám, 1920 là cột mốc lịch sử. Nhờ cuộc chiến đó, phần còn lại của Âu Châu đã thoát khỏi mưu đồ bành trướng chủ nghĩa cộng sản của Lênin.
3. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lên trời trong thầm lặng tại Kharkiv, Ukraine
Người dân Ukraine có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Hàng năm, dân chúng trong các tranh phục truyền thống tuôn đến các nhà thờ mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, là một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng. Tuy nhiên, trong năm nay khung cảnh tại đây vắng vẻ. Chiến tranh chắc chắn là một lý do. Nhưng lý do chính là bản thân ngôi thánh đường này đã bị quân Nga ném bom, chưa thể trùng tu được.
Đề cập đến diễn biến này Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói:
Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và bom của Nga vào các thành phố của Ukraine là một lời thú nhận rằng họ không thể làm gì đáng kể trên đất liền. Tất cả các tuyến phòng thủ của chúng ta được bảo toàn. Địch không thành công trên bất kỳ hướng chiến lược nào. Họ mất tinh thần. Họ đã đi vào con đường diệt vong. Kiev đã sống sót hết đêm này sang đêm khác và chịu được các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và bom. Phòng không của chúng ta đã hoạt động. Kherson, Izyum, tất cả các thành phố khác, nơi những kẻ xâm lược tiến hành các cuộc tấn công từ trên không, đã không từ bỏ bất cứ điều gì. Chernihiv, Sumy, Mykolaiv vẫn đứng vững. Họ cũng muốn tiêu diệt Odesa. Nhưng họ sẽ chỉ nhìn thấy đáy của Biển Đen. Mục tiêu của Nga là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Kharkiv. Một trong những di tích Chính thống giáo lâu đời nhất của thành phố, di tích của Ukraine. Trong chiến tranh, thánh đường là nơi trú ẩn của cư dân Kharkiv. Nơi trú ẩn cho tất cả mọi người: các tín hữu và cả những người ngoại đạo. Vì mọi người đều bình đẳng trong khu vực linh thánh. Bây giờ ngôi thánh đường bị hư hại bởi chiến tranh. Họ thậm chí không sợ điều đó! Họ thích thú với việc Thiên Chúa không phản ứng ngay lập tức. Nhưng Chúa thấy mọi sự. Và Ngài đáp lại. Ngài đưa ra các câu trả lời để bạn không thể trốn vào đâu được. Không có hầm trú ẩn nào để trốn chạy trước phản ứng của Thiên Chúa. Và chúng tôi sẽ trùng tu nhà thờ để không còn dấu vết chiến tranh. Và ngay cả khi bạn phá hủy tất cả các thánh đường và nhà thờ của chúng tôi, bạn sẽ không phá hủy được niềm tin chân thành của chúng tôi ở Ukraine vào Chúa. Niềm tin vào con người. Chúng tôi sẽ khôi phục lại mọi ngôi nhà, mọi đường phố, mọi thành phố. Và chúng tôi nói với người Nga: hãy học những từ “bồi thường” và “đóng góp”. Bạn sẽ phải trả lại tất cả những gì bạn đã làm chống lại Ukraine. Và chúng tôi sẽ không quên những người đã chết, và Chúa sẽ không quên.
Bạn đã đến để phá hủy các thành phố của chúng tôi. Tiêu diệt người của chúng tôi. Lấy đi của chúng tôi tất cả những gì thân yêu đối với chúng tôi. Bạn đã cắt điện, nước và hệ thống sưởi đối với dân thường ở Ukraine. Bạn bỏ lại mọi người mà không có thức ăn và thuốc men. Bạn đang pháo kích các tuyến đường có thể di tản. Không có vũ khí nào mà bạn không sử dụng để chống lại chúng tôi, chống lại những công dân tự do của Ukraine. Và bây giờ bạn đang nói với những người tuyên truyền của bạn rằng bạn sẽ gửi cái gọi là viện trợ nhân đạo đến Ukraine… Hãy nhớ rằng, những kẻ vô thần: khi hàng triệu người nguyền rủa bạn, bạn không có gì để cứu chính mình.
Chúng tôi đã sống sót trong lịch sử và trên đất của chúng tôi qua hai cuộc chiến tranh thế giới, ba cuộc Holodomors, Holocaust, Babyn Yar, Great Terror, vụ nổ Chornobyl, sự chiếm đóng Crimea và cuộc chiến ở phía đông. Chúng tôi không có một lãnh thổ rộng lớn – từ đại dương này sang đại dương khác, chúng tôi không có vũ khí hạt nhân, chúng tôi không lấp đầy thị trường thế giới bằng dầu và khí đốt. Nhưng chúng tôi có con người và đất đai của chúng tôi. Và đối với chúng tôi – đó là vàng. Đó là những gì chúng tôi đang đấu tranh cho. Chúng tôi không có gì để mất ngoài tự do và phẩm giá của chính mình. Đối với chúng tôi, đây là kho báu lớn nhất. Họ đã muốn tiêu diệt chúng tôi rất nhiều lần. Họ đã thất bại. Họ muốn xóa sạch mặt đất của chúng tôi. Họ đã thất bại. Họ đã đâm sau lưng chúng tôi. Và chúng tôi đang đứng trên đôi chân của mình. Họ muốn chúng tôi im lặng. Nhưng cả thế giới đã nghe thấy chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều! Và nếu ai đó nghĩ rằng, sau khi vượt qua tất cả những điều này, người Ukraine – tất cả chúng ta – đều sợ hãi, suy sụp hoặc sẽ đầu hàng, thì người ấy không biết gì về Ukraine. Putin không có gì để làm ở Ukraine. Về nhà đi. Hãy bảo vệ những người nói tiếng Nga, không phải trên toàn thế giới. Ở quốc gia của bạn. Có gần 150 triệu đó. Và đây Vinh quang cho Ukraine!