Alleluia! Nào ta cùng chạy

Đọc các trình thuật Tin mừng trong những ngày Phục Sinh này, bạn có cảm thấy “mệt” không? Tôi thì thấy “mệt”, vì đọc đến đâu cũng thấy “người ta” chạy tới chạy lui. Không những các bà chạy, cả các ông cũng chạy, từ trẻ như Gioan đến “cao niên” hơn một chút là Phêrô, ai cũng chạy. Họ chạy đi đâu? Họ chạy vì điều gì? Vì xác Chúa biến mất? Vì thiên thần xuất hiện?… Sau cùng ai cũng biết: họ chạy vì CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI!

Chúa đã sống lại. Đó không chỉ là một biến cố lịch sử – có thật, nhưng còn là dấu chứng về niềm tin của chúng ta. Rằng chúng ta cũng sẽ cùng được sống lại với Người. Đó là mục đích cuối cùng của niềm tin Kitô giáo chúng ta. Đó là niềm tin về một tương lai có thật, không mơ hồ. Vì giả như Đức Giêsu không sống lại, thì đức tin của chúng ta trở nên vô nghĩa, và những cuộc “chạy tới chạy lui” của biết bao con người qua bao nhiêu thế kỷ để loan báo Đức Kitô Phục sinh cũng trở nên vô nghĩa, và chúng ta sẽ là những kẻ đáng thương nhất (x.1Cr 15, 17-18).

Biến cố Phục Sinh trở nên quan trọng nhất, giá trị nhất cho mỗi người chúng ta. Vì đó là biến cố cho ta niềm vui và niềm hy vọng rõ ràng nhất, không chỉ là hoa trái “phải nở” sau 40 ngày chay tịnh, là ánh sáng “tất nhiên phải thấy” sau một vài phút tối tăm, nhưng còn là hy vọng, là động lực, đòn bẩy cho những cuộc “biến hình và đổi đời” của mỗi chúng ta. Ai đã từng công khai chửi thề chối Chúa như Phêrô? (x.Mc 14, 71), ai đã nhiệt thành “giết Chúa” như Phaolô?… Rồi sau cùng, ai đã trở thành những con người can trường hơn Phêrô và Phaolô trong việc sống chết loan báo Đức Kitô Phục Sinh?

Chính trong các trình thuật Tin Mừng, ngay khi nghe tin Chúa sống lại, các chứng nhân của Chúa còn sợ hãi, chưa tin, thậm chí còn nghi ngờ,… nhưng một điều chắc chắn, có “luồng khí” mới trong tâm hồn họ, sự “chuyển mùa” khiến họ bồi hồi, phấn chấn và không thể đứng yên. Họ lắng nghe, đi tới và chạy theo “luồng khí” đó để rồi họ cùng là chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh không chỉ trong thời đại của họ, nhưng còn cho mọi người mọi thời.

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI! Đâu là niềm vui, là “LUỒNG KHÍ MỚI” trong tâm hồn của bạn và tôi? Chúng ta phải CHẠY thế nào?

Nếu trong Tin Mừng, mỗi chứng nhân chạy một kiểu để cùng loan báo Chúa sống lại, thì chắc chắn mỗi người chúng ta, trong sự lắng nghe tác động của Thánh Thần, chúng ta cũng sẽ có một KIỂU CHẠY của riêng mình để nói to lên rằng:

– ALLELUIA! CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI! ALLELUIA!

Nào bạn! Chúng ta cùng tiến đến NGÔI MỘ TRỐNG, cùng trở lại GALILÊ là chính tâm hồn mình, để rồi cùng biết chúng ta sẽ CHẠY như thế nào!

HV

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *