Đối với linh hồn, được hy sinh, được cho đi mới là hạnh phúc. Được phục vụ rồi được lãng quên mới là hồng ân cao quí. Nên cuộc sống họ là một chuỗi dài hy sinh không ngừng nghỉ. Trong đau khổ, trong hy sinh, trong sỉ nhục và bị bỏ rơi, linh hồn nếm hưởng hạnh phúc ngọt ngào trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô.
Linh hồn đã từng vượt qua muôn vàn thử thách, đi đến tận cùng đau khổ và sỉ nhục. Nhân vị họ bị Thiên Chúa và chính họ tước lột đến trần trụi, tả tơi. Họ trở nên giống Chúa Giê-su như một Giê-su khác. Cuộc sống của những linh hồn ưu tuyển này ở trần gian, là thêm một người con Thiên Chúa đang hiến tế chính mình.
Dẫu nhiệt thành, sốt sắng thực thi nhân đức bao nhiêu đi nữa, linh hồn cũng không thể tiến lên bậc thánh thiện, nếu đời sống tâm linh không được hỗ trợ, soi sáng bằng những kiến thức đức tin sâu rộng.
Đạt đến Bậc Sống Thánh Thiện, linh hồn đã trở nên công chính. Nhờ sự hiểu biết về Thiên Chúa, về bản thân, về thế gian và ma quỉ, nên linh hồn luôn cẩn trọng, sống trong khôn ngoan tỉnh thức như năm cô trinh nữ khôn ngoan (Mt 25,1-12).
Qua các cuộc thử thách linh hồn lộ ra những tì ố của tính tự ái, có thể còn giận, ghét, oán trách tha nhân vì họ đem đau khổ, bất hạnh hay sỉ nhục oan ức đến cho mình. Linh hồn chưa thâm tín đủ tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa.
Linh hồn làm bất cứ điều gì, phục vụ hay giúp đỡ, hy sinh hay nhẫn nại chịu đựng tha nhân, đón nhận hay từ chối…đều phát xuất từ một tâm hồn mang tình yêu mến Chúa nồng nàn. Nhất là họ luôn nỗ lực quan tâm đến phần rỗi các linh hồn.
Linh hồn khi đạt đến cuối bậc sống đạo đức, sẽ được Thiên Chúa thúc đẩy cho có lòng khát khao mãnh liệt, mong ước được kết hợp sâu xa với Ngài hơn. Linh hồn tự nhận ra cần giũ bỏ đức tin tôi tớ. Họ như cái kén đã gần lột xác, con sâu rướn mình cái cuối cùng bỏ đi lớp vỏ, sẽ thành chú bướm xinh đẹp bay nhởn nhơ trong vườn tình yêu Thiên Chúa.
Đã bước trên đường mà không tiến lên mãi sẽ không tới được đích. Đã tiếp nhận sự thật, lại không sống với sự thật đến cùng sẽ không gặp thấy sự thật vĩnh hằng. Đến nguồn suối sự sống lại không khát sống mãnh liệt, sẽ không uống no thỏa, chỉ sống nửa vời. Đi trong ánh sáng mà không hòa tan mình vào ánh sáng sẽ còn ở mãi trong bóng tối phận người.
Mặc dù đời sống đạo đức đã cao, ý riêng vẫn tồn tại trong lời cầu nguyện, cầu xin. Họ có thể xin nhiều điều tốt đẹp để bảo đảm cho phần rỗi của mình. Nhưng không dám phó thác phần rỗi mình cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Họ muốn gặp Chúa trên đỉnh cao thánh thiện, song không thể gặp Ngài dưới đáy sâu thung lũng tội lỗi.
Có một cám dỗ mà đa số các linh hồn bị vấp, họ làm việc đạo đức phụng sự Thiên Chúa để được ơn an ủi sốt mến. Thưởng nếm sự ngọt ngào của ân sủng, linh hồn đâm ra say sưa sự ngọt ngào ấy. Vô tình tìm kiếm, khao khát mãi ơn an ủi sốt mến, hóa ra chủ ý làm việc đạo đức để được sự thỏa thích cho mình.