Lời Chúa trong 11 chương đầu của sách Khởi nguyên (Sáng thế) là một phần rất quan trọng cho đời sống đức tin các tín hữu. Tôi đang đọc sách Sáng thế trong chương trình đọc trọn bộ Kinh Thánh để sống Năm Thánh Hiến một cách cụ thể. Có một từ trong 11 chương đầu sách Sáng thế làm tâm hồn tôi đầy bình an và vui mừng, đó là từ “chúc lành”. Tôi cảm nhận như được nhận chìm trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Mỗi ngày tôi đón nhận một từ “chúc lành” của Chúa. Chúng ta cùng tìm hiểu từ “chúc lành” trong 11 chương đầu sách Sáng thế.
“Chúc lành” trong nguyên ngữ Hípri là בָּרַך (barak).
Từ này xuất hiện lần đầu tiên ở St 1,22, trong ngày thứ năm: “Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng mà rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở, và hãy nên đầy dẫy trong nước. Chim chóc hãy sinh sôi trên đất”. (Bài viết sử dụng bản dịch của Cha NTT).
Lần thứ hai từ này xuất hiện là ngày thứ sáu, sau khi Thiên Chúa dựng nên con người: “Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng và Thiên Chúa đã phán bảo chúng: “Hãy sinh sôi nẩy nở và hãy nên đầy dẫy trên đất. Và hãy bá chủ nó! Hãy tự trị trên cá biển và chim trời và mọi loài sinh vật nhung nhúc trên đất”. (Kn 1,28).
Lần thứ ba từ này xuất hiện ở ngày thứ bảy: “Và Thiên Chúa đã chúc lành cho ngày thứ bảy và Người đã tác thành nó, vì ngày ấy, Người đã nghỉ mọi công việc Người đã tạo dựng.” (Kn 2,3).
Trong công trình sáng tạo của Ba Ngôi Thiên Chúa, từ “chúc lành” xuất hiện ba lần, như thể cho thấy cả thế giới muôn loài được Thiên Chúa yêu thương quý mến!
Sau đó, suốt chương 2 rồi chương 3 (con người sa ngã), chương 4 (Cain giết Aben), từ “chúc lành” không còn xuất hiện một lần nào nữa, như thể cho thấy tội lỗi xảy ra đã tước đi phúc lành của Thiên Chúa dành cho con người.
Sang đến chương 5, từ “chúc lành” xuất hiện lại một lần, nhưng cũng chỉ là trong cảnh nhắc lại vẻ huy hoàng của loài người khi mới được Thiên Chúa dựng nên, lúc chưa phạm tội: “Ðây là phổ hệ của Ađam: Ngày Thiên Chúa dựng người thì theo mường tượng của Thiên Chúa, Người đã làm ra nó. Là nam là nữ Người đã dựng ra chúng. Và Người đã chúc lành cho chúng và gọi tên chúng là “Người”, ngày chúng đã được dựng ra.” (Kn 5,1-2).
Sau đó, suốt các chương 6 – 8 đều không có một từ “chúc lành” nào. Các chương này kể lại tội lỗi của loài người ngày một gia tăng đã dẫn đến lụt hồng thủy tiêu diệt tất cả, trừ ông Nôê và gia đình ông cùng những loài vật trong thuyền với ông.
Chương 9 và 10 có hai từ “chúc lành”, đó là khi ông Nôê vừa ra khỏi tàu sau khi lụt hồng thủy chấm dứt, và khởi đầu một nhân loại mới với những lời hứa mới của Thiên Chúa: “Và Thiên Chúa đã chúc lành cho Noê và các con ông. Người phán với chúng: “Hãy sinh sôi nảy nở và hãy nên đầy dẫy trên đất.” (Kn 9,1). “Rồi ông (Nôê) nói: “Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của Sem” (Kn 10,26a).
Trong 11 chương đầu của sách Sáng thế, từ “chúc lành” thật quan trọng, đáng suy gẫm, vì đó là Lời của Thiên Chúa, Lời sáng tạo và làm cho tất cả được sống và sống dồi dào, sinh sôi nảy nở. Tội lỗi xảy ra đã tước mất vinh quang đó của con người. Thật là cảnh ba chìm bảy nổi của con người. Nhưng vì Thiên Chúa vẫn đầy yêu thương và thành tín, nên Người vẫn ban ơn cứu giúp con người. Các chương tiếp theo của sách Sáng thế sẽ cho thấy kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.
- JM. Hà Ngọc Phú CSsR