Các Má Dòng Ba

 

 

Quê nghèo xứ đạo vùng xa

Đến thăm các má Dòng Ba đất người

Sẻ chia nước mắt, nụ cười

Trẻ già lớn bé người người yêu thương.

 

Con đò nhỏ đưa chúng tôi về một xứ đạo vùng xa, hai ven đường mát rượi bởi những hàng cây xanh trải dài bóng mát, thi thoảng mới có một chiếc xe máy hoặc xe đạp chạy trên con đường khúc khủy quanh co dẫn đến đường làng trong thôn xóm, vì ngoài con lộ lớn bên kia toàn những xe tải khổng lồ gầm rú đến khiếp vía, nên ít ai chạy xe nhỏ dám đi trên đường lớn nguy hiểm đó.

Mỗi ngôi làng nơi đây đều có gắn một cái bảng hiệu to trên chiếc cổng sắt đầu làng, để khách tứ phương tìm kiếm được dễ dàng địa danh nơi họ muốn tới, rồi cứ tiến vào thôn xóm hỏi thăm nhà ai, tên gì… là sẽ tìm ra ngay, hầu như mọi người trong thôn đều thân quen nhau tất cả, có những thôn ấp thuộc dân ngoại với nhiều đạo giáo khác nhau, nhưng cũng có nhiều giáo xứ Công Giáo nơi đây nổi bật hơn hẳn. Chỗ tôi đến hôm nay là một xứ đạo nghèo về cơ sở hạ tầng vật chất, nhưng xem ra khá giàu về thượng tầng lãnh vực tinh thần, bởi giáo xứ nhỏ có hơn trăm mái gia đình, ấy thế mà có cả tá người là con cháu đã đi tu thành Linh Mục và Thầy giảng, cùng với một số các Soeur thuộc mấy Dòng khác nhau ở nhiều nơi tại quê hương đất Việt và cả nước ngoài nữa, thật đáng nể phục dường nào.

Đến thăm các cụ già đau yếu trong xứ đạo, nhóm chúng tôi ân cần thăm hỏi và gửi biếu những gói quà nhỏ trong dịp xuân về, các cụ rất vui…vì tuy nhận chỉ là những phần quà nho nhỏ, nhưng từ các trái tim to đầy ấm áp tình người, hơn nữa nếu hoàn cảnh cụ nào thật sự bức xúc, sẽ được bảo bọc hoàn toàn từ A đến Z luôn. Chúng tôi giao lưu với các gia đình tại đây, trong số họ, có một người đàn ông là trụ cột của gia đình nghèo nhưng rất lễ giáo, ông ta gửi cho chúng tôi xem trang giấy ông viết lên tâm sự về bà má già của ông cuối đời thế này:

Má già của tui lúc gần lâm chung đã hỏi tui: “Các anh chị em mày nó đâu mà sao mày lại ngủ ở đây với má!” Tôi đành trả lời với má rằng em con nó đang bịnh, anh chị con ở xa chưa về kịp, má hãy ngủ đi, mai anh chị em con sẽ ngủ với má. Khi tuổi già sức yếu má tôi cứ mệt dần đi. Hôm sau tôi nâng đầu má tôi dậy để đút cháo cho má, nhưng má tôi cứ bậm môi lại không chịu ăn, đôi mắt thì cứ hướng về cõi xa xăm nào ấy, mà hai dòng lệ thì cứ tuôn chảy. Tôi cũng ngậm ngùi ghé xát vào tai má tôi rồi nói: “Má cố ăn đi cho khỏe, vợ của con nó mắc đi làm rồi, con trai của má đút cho má đây, anh chị  em con chuẩn bị về tới rồi.” Nghe câu nói ấy má tôi hả miệng ăn từng miếng cháo một nhưng thật khó nhọc. Đêm hôm ấy khi má tôi tỉnh giấc, má sờ lên đầu tôi rồi lại sờ xuống ngực như để kiểm tra xem trai hay gái, rồi tôi nghe được tiếng thở dài và yếu ớt, nhìn vào mắt của người lại thấy lệ rưng. Tôi nghẹn ngào kề vào tai má tôi rồi nói: “ Chúa luôn ở trong trái tim  má. Sáng mai anh chị em con về đến rồi, má ngủ đi và đừng buồn nữa.” Từ hôm sau trở đi người cứ nhắm nghiền đôi mắt lại hầu như không muốn nhìn ai nữa, và chỉ uống sữa và uống nước cho đến ngày về chầu Chúa. Còn tôi cảm thấy thật là diễm phúc vì được nằm bên má hằng đêm lúc má đang đau yếu. Xin nhắc ai đó nếu có điều kiện thì hãy đừng quên, mẹ đang ưu phiền, vì thiếu bóng con.(Lô Đức Lặng )

Những cụ già trong giáo xứ rất siêng năng đạo đức, họ mà còn mạnh khỏe chống gậy được là mỗi ngày đều đến nhà thờ xứ dự Thánh lễ và các giờ kinh hạt, hầu như các cụ đều vào Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh mà họ thường gọi là: Dòng Ba Đa Minh. Nhất là các bà má già của mọi gia đình trong giáo xứ, chúng tôi đến thăm thấy nhà má nào cũng có bằng ân nhân Đa Minh kính cẩn để dưới bàn thờ Chúa làm kỷ niệm ghi khắc tình sâu. Con cháu trong gia đình thường đi làm ăn xa vắng nhà, nên các cụ cảm giác cô đơn buồn rầu, chỉ biết đến nhà thờ nguyện kinh rồi gặp gỡ các cụ với nhau là tìm thấy niềm vui  an bình hạnh phúc lúc tuổi già. Khi có cụ nào nằm liệt ốm đau, thì Cha xứ và  các Hội Đoàn thường xuyên đến nhà thăm viếng động viên tinh thần…để các cụ lạc quan yêu đời, bớt  đi cảnh trống vắng cô quạnh lúc con cháu vắng mặt . Tình nghĩa xứ đạo nơi đây thật ấm áp xum vầy tốt đẹp dường bao.

Nhớ về các má Dòng Ba

Siêng năng kinh hạt giúp nhà ấm êm

Dọn mình thức tỉnh hằng đêm

Sẵn sàng Chúa gọi êm đềm ra đi.

 

BCT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *