Cha nhà mình…

 

Cha đứng chờ trước cổng một căn nhà hoang, người gầy đen hắn đi, nhưng nét hăng say vẫn y nguyên trên khuôn mặt.

Liên Huynh cảm nếm ân tình của Cha nên nghe tin Cha được bài sai về GP. Long Xuyên ai cũng muốn một lần đến thăm nơi Cha đến như thế nào. Vẫn tin rằng bước chân Cha đi đến đâu đất sẽ nở hoa và cái câu quen thuộc mà bà con hay nói: “Cha nhà mình” rồi nơi ấy cũng sẽ nói.

Tôi nhớ 10 năm trước lúc Cha còn đồng hành với giới trẻ của Huynh Đoàn, hễ mà đi dự lễ trọng như phong chức, lễ làm phép dầu… của Giáo Phận gặp Cha đi trong đoàn rước thì y như rằng các em lại reo lên: “Cha nhà mình kìa” không chỉ các em mà các cụ trong Huynh Đoàn cũng hay nói: “ Cha nhà mình” cho thấy Cha đối đãi với bà con rất chân tình, sống giản dị không cầu kỳ ai cũng có cảm giác Cha là Cha chung của mình.

Hơn mười năm đồng hành với Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh Đại Hải cha đã phát triển được thêm 7 Huynh đoàn và được phát triển thành Liên Huynh Đại Hải. Chắc rằng trong lòng các cụ in hình dáng khiêm tốn với chiếc ba-lô trên lưng mang sứ vụ dòng đi truyền rao chân lý lặn lội vào những vùng sâu xa, đến với bà con chưa thấy ánh sáng tin mừng Chúa và gửi Chúa Thánh Thần ở lại giữa họ để họ lớn mạnh hơn về đời sống đức tin trong ơn Chúa Thánh Thần.

Hơn 10 năm hiện diện nơi GP. Cần Thơ bước chân người mục tử ấy đã cùng các bạn trẻ rảo khắp, giúp các em nhỏ vùng sâu có được những chương trình vui chơi, học hỏi lời Chúa cũng như kiến thức đời sống. Múc mũi Cà Mau bước chân người vẫn đồng hành qua những đêm lễ Phục Sinh long trọng mà ấm áp giữa giáo điểm nằm sâu trong vùng cây đước xanh um.

Đứng trước căn nhà hoang sơ, cha đang chỉ tay về khoảnh đất còn trơ trọi và chia sẻ những hoạch đinh sẵn cho một chương trình thăng tiến đời sống đức tin nơi một vùng đất mà cha mới đến. Phía trước còn nhiều thách thức cha phải đối mặt các anh chị trong liên Huynh cảm được, qua ánh mắt tha thiết cư chỉ lắng nghe hết sức thông cảm và dặn nhau cầu nguyện cho cha thật nhiều ai có thì của ít lòng nhiều gom góp để cha vượt qua buổi đầu khó khăn …

Ghé thăm căn nhà trọ mà hai cha cùng thầy sáu đang tá túc để khởi đầu cho sự hiện diện nơi vùng đất mới này, ai cũng ngậm ngùi cho cha nhà mình lại luôn là người đi tiên, đối mặt với những thách thức nhưng rồi thoáng chút lại tự hào: “cha nhà mình nhỏ mà có võ! ”

Mong cha mãi mãi sống đơn sơ tỏa sáng nét đẹp của người đi truyền rao chân lý như cha Thánh Đa Minh đã từng.

TH.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *