Chiều nắng!

Chuyến xe khách xuôi về Miền Tây chiều tháng hai đỏ lửa. Xe đông chật khách. Mấy dãy ghế phía trước, có hai ba cô cậu loai choai đang yên vị, tai đeo earphone, đầu lắc lư theo điệu nhạc, lâu lâu lại nghe giọng ca lạc loài, ré lên vài câu rồi vụt tắt ngấm.

Xe đón khách, xe tiễn khách, cuộc hội ngộ ngắn ngủi rồi quay quả chia xa. Mỗi người đang đeo đuổi ý tưởng, hoặc chìm sâu vào giấc ngủ, mệt nhoài vì đường dài. Chẳng ai để ý ai, chẳng ai quan tâm ai, có đi chăng là dăm ba câu chuyện qua lề qua đường, nắng mưa thời tiết. Nhạt nhẽo, lạc lõng đến vô chừng.

Xe dừng ở ngã ba đón một Bà Lão tay dắt hai đứa cháu, nách kệ nên thêm túi đồ trông có vẻ bệ rạc. Họ vừa bước lên xe, mang theo mùi vị hăng hắc của cái nắng ban trưa. Cô gái trẻ ngồi ghế trên, kéo nón che đi khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhóm mấy người trẻ hé mắt ra nhìn rồi khép vội lại lắc lư theo giai điệu cuộc sống.

Anh chàng lơ xe kéo nhẹ chiếc ghế xúc đẩy về phía Bà Lão.

_ Bà ngồi tạm đây, tí xíu nữa chị này xuống thì bà lên, vừa nói anh lơ xe chỉ vào người phụ nữ quí phái phía trên. Bà lão đẩy nhẹ chiếc ghế qua hai đứa nhỏ, xếp nó vào, rồi bà ngồi bệch xuống nền xe. Bà yên vị, tay lục trong giỏ, lấy ra cái bánh bao, bóc lớp giấy bên dưới, bẻ đôi, đưa cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ ngấu nghiến cái bánh bao còn bà gỡ chút bánh sót lại cho vào miệng, ngấm dần, để nó tan chảy. Gánh đời Bà đang mang…!

Xe lại dừng đón khách, một anh thanh niên với gậy trên tay, chân anh bị khuyết tật chân teo dúm lại, khó nhọc lắm anh mới bước lên được chiếc xe. Anh loay hoay. Bà lão nhất vội đích hai đứa cháu lên đặt vào lòng bà. Rồi đưa chiếc ghế sang người thanh niên:

_Cháu ngồi đi, chân cháu như thế không thể đứng lâu đâu. Người thanh niên, đầy lòng tự trọng từ chối sự giúp đỡ của Bà Lão. Chắc anh không nỡ nhìn cảnh ba bà cháu co dúm vào nhau trong cái góc hẹp nhỏ nhoi ấy.

_Cứ ngồi đi, khi nào cháu xuống thì cho chúng ngồi lại.

Từ chối mãi không được anh đành ngồi vào chiếc ghế và họ bắt đầu câu chuyện … Câu chuyện về cái gánh hai cục nợ mà bà cưu mang. Chẳng hay ho gì, nó như muôn ngàn câu chuyện đời thường. Nghèo, đói, bệnh tật, gia đình ly tán… Nó ứ động trong đôi mắt hai đứa nhỏ hai từ “ Mồ côi”…Buồn tênh!

Xe dừng ngay bên đường. Anh thanh niên chia tay bà lão xuống xe, mấy phút trước khi chiếc xe lăn bánh tiếp tục hướng về phía trước. Chàng trai dùng hết sức bình sinh chạy theo đưa vội qua cái cửa sổ bé nhỏ ba ổ bánh mì. _ Cháu chỉ có bằng đấy! Bà và hai em lót dạ đỡ.

Bà lão mỏm mẻm cười đưa tay ra vẩy vẩy, như lời cảm ơn.

Chiếc xe lăn bánh chở theo ánh mắt chàng trai dưới nắng chiều rực đỏ.

 

Trâu Trâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *