Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
Kể chuyện
Bạn của lão bị bệnh ung thư, phát tán khắp cả cơ thể, sờ thấy từng cục thịt cảm giác trên đầu ngón tay bên trong bụng.
Những ngày tháng cuối đời, bệnh tình trở nên nặng, nỗi đau đớn thể hiện trên khuôn mặt anh ta. Những cơn đau làm anh ta quằn quại.
Sinh ra tại làng quê, sống trong gia đình thánh thiện. Từ bé, anh đã luôn siêng năng đến nhà thờ mỗi sáng sớm để tham dự thánh lễ.
Lớn lên, anh tham gia hội đoàn đạo đức, siêng năng việc tông đồ, bác ái. Cuộc sống của anh được nhiều người yêu mến, cậy nhờ. Trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười. Anh chẳng làm mất long ai bao giờ, vì anh luôn nghĩ về thiên đàng, anh chuẩn bị hành trang cho đời mình bằng cả cuộc đời phục vụ hiến dâng, trong mọi lúc vui buồn.
Cơn đau giằng xé anh, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh chịu đựng trong tin yêu.
Bạn bè đến thăm anh, anh tâm sự: Gói hành trang của tôi đã đầy đủ, giờ tôi sẽ thắp đèn để đón Chúa Giêsu Kitô. Khi tôi ra đi, tôi sẽ giơ tay chào các anh.
Trước khi lâm chung, anh như muốn giơ tay lên chào chúng tôi, nhưng chỉ thấy hình như anh đang cười, còn tay anh đã duỗi thẳng. Anh đã gặp Chúa Kitô.
Suy niệm:
Tin Mừng Chúa cho ta thấy một viễn cảnh Tiệc Cưới Nước Trời, và những người được dự tiệc cưới. Hôm nay, Tin Mừng nối tiếp một hành trang của con người tìm về Nước Trời, hành trang ấy chính là những việc làm trong cuộc đời của mỗi người trên trần gian này. Chuyến đi về Nước Trời xa hay gần, dài hay ngắn của mỗi người có khác nhau, người đi trăm năm, người đi vài ngày. Nhưng để được dự Tiệc Cưới Nước Trời thì không phụ thuộc vào đoạn đường của mỗi người, mà phụ thuộc chính vào sự chuẩn bị hành trang.
Cho nên chúng ta phải luôn chuẩn bị và sẵn sàng, như Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 44).
Chúng ta sẵn sàng bước theo Chúa, mỗi sớm mai thức dậy, ta đến với Chúa trong thánh lễ Misa và rước Thánh Thể; sẵn sàng dành thời gian cho Chúa, mỗi khi đêm về ta dâng lời kinh chúc tụng tạ ơn; sẵn sàng bước ra khỏi con người của mình để đến với anh em; sẵn sàng từ bỏ thói hư tật xấu để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa; sẵn sàng chấp nhận những đau thương thiệt thòi để cho đi nụ cười; sẵn sàng tôi luyện các nhân đức để trở nên khí cụ bình an của Chúa…
Khi đã sẵn sàng, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo để có đầy đủ hành trang ra đi, có đủ điều kiện để được vào dự Tiệc Cưới.
Hành trang đó là những nhân đức: Tin – Cậy – Mến, khôn ngoan, công bình, dũng cảm và tiết độ; khiêm nhường, tha thứ, chịu đựng, hy sinh, yêu thương, bác ái, phục vụ,… những nhân đức này hướng thiện lý trí và ý chí, giúp chúng ta điều chỉnh hành vi, lối sống của ta theo lý trí và đức tin. Thánh Augustinô nói về nhân đức phú bẩm: “Nhân đức là một phẩm chất tốt của linh hồn giúp cho con người sống tốt và không làm điều xấu, phẩm chất này do Chúa ban, mà không cần đến sự giúp đỡ của con người.”
Ngày nay các nhà thần học định nghĩa: “Nhân đức là một tập quán tạo nên khuynh hướng và sức mạnh để sẵn sàng làm điều tốt về luân lý.” Như vậy, mọi nhân đức đều hướng về sự thiện tối thượng là Thiên Chúa. Nhân đức phải tập luyện và cầu nguyện mới có được.
Mỗi người đều có một cái túi để đựng hành trang, cái túi đó chính là cuộc đời của mỗi người.
Hành trang của chúng ta như dầu của mười cô trinh nữ đi đón chàng rể. Dầu là những việc làm đạo đức, bác ái, những việc làm sáng Danh Thiên Chúa, là những gì nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Cho nhưng không như Chúa Giêsu đã dạy: 34 Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. (Mt 25, 34-36). Đây chính là sự chuẩn bị hành trang để có đủ điều kiện để vào dự Tiệc Cưới Nước Trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con chẳng có gì để dâng lên Chúa làm hành trang vào dự Tiệc Nước Trời. Con chỉ có tấm thân hèn mọn, yếu đuối và tội lỗi, xin cho con nhận ra Chúa luôn hiện diện nơi người anh em con, để con phục vụ anh em làm hành trang trên đường về nhà Cha, để con biết chia sẻ với người đói, kẻ khát, khách lạ, trần truồng; Biết chia sẻ với người đau yếu, tù đầy.
Con luôn bình an và hạnh phúc, vì Chúa luôn ở bên con ngay ở đời này. Amen./.
Gã Đầu Bạc