Tôi làm “học trò” của anh trong một khóa học ở huynh đoàn Đa Minh. Giờ khai giảng, thoáng trộm nhìn vị giảng huấn mới, tôi thầm nghĩ: sao “thầy giáo” mình trông thì lạ hoắc, đã cao gầy còn đen đen, trông có vẻ khắc khổ, chả biết sẽ giảng dạy ra sao nhỉ??
Giờ đầu tiên đứng lớp, anh đã làm chúng tôi phải ngạc nhiên. Ồ, anh nói choang choang nghe rõ ràng, mạch lạc và rất thu hút người nghe. Có lúc học viên cười vui thích thú, mà mặt anh thì cứ lạnh tanh! Qua những giờ đồng hành chia sẻ, anh làm chúng tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh nói về hôn nhân gia đình và giáo lý có sư phạm, thực tế và dễ hiểu, thì ra anh là giáo lý viên đã lâu.
Anh bảo cách đây hơn chục năm, dù nhà nghèo, (bây giờ vẫn nghèo), anh cũng qua mặt vợ mua cái két sắt. Lẽ ra chở hàng về buổi tối thì không sao, nhưng lại mang về giữa ban ngày. Hàng vừa về đến cổng, bà xã nổi giận dậm chân quát: “Giời ơi! tiền ở đâu mà mua két?…” Anh thấy mình bị mất mặt với khách. Nhưng hôm đó anh nhịn và im lặng, mặc cho vợ bì bục. Nếu không kiềm chế nổi, chắc anh sẽ làm chuyện tiêu cực. Chiếc két mới cứ nằm yên trong phòng. Khoảng một tháng sau, chị mới tỉ tê hỏi cách mở, anh liền chớp cơ hội để giũa giã, rằng hôm đó anh đã hạ mình, để chị dành lấy phần thắng cho êm mái nhà như thế nào.
Chúng tôi tròn mắt khi anh bật mí đời thường: lâu nay gia đình anh sinh sống bằng nghề… giết heo! Hèn gì nhà anh đã có két từ lâu, vì nghề này cũng cần nhiều vốn liếng. Vợ chồng anh chăm chỉ, dậy làm việc từ khi nhà nhà còn say giấc điệp để nuôi… bốn cậu con trai! Các con lần lượt khôn lớn và rất chăm ngoan. Hai cháu lớn đã học xong đại học, anh cả đã lập gia đình, cháu thứ ba đang đại học, cậu út trung học. Xoay vần vất vả vậy mà anh còn dành thời giờ dạy giáo lý trong giáo xứ cơ chứ! Những hôm ấy, anh dậy thật sớm giết heo, làm thịt xong chị mang ra chợ bán, còn anh cắp cặp đến lớp làm việc tông đồ, hay thế chứ lị!
Kể về ơn gọi Huynh đoàn, anh bảo tình cờ mượn cuốn Luật sống trong đám tang người em, mang về đọc đi đọc lại, thấy thích, thế là anh tìm hiểu và gia nhập huynh đoàn Đa Minh được 3 năm nay. Năm nay còn “tiến cấp” thêm, là anh đã trở thành giảng viên ban giảng huấn của huynh đoàn giáo phận nữa.
Trước khi đi đồng hành dài ngày tại các Huynh đoàn đợt này, anh lo mua hai chục con heo to về nhốt sẵn tại chuồng, rồi khăn gói lên đường. Hàng ngày chỉ còn chị vò võ dậy sớm thay anh làm chủ quán. Mặc dù phận “liễu yếu đào tơ” chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng chị vui vẻ nhất trí đồng tâm để “cùng anh” thi hành sứ vụ. Anh bảo vợ: “Kỳ này đi đồng hành, nếu được công phúc anh cho em 8/10. Còn nếu mất mát thua lỗ gì thì anh xin chịu hết.” Nói vui vậy, chứ anh xác tín rằng một khi anh chị đồng tâm nhất trí, nhiệt thành đáp trả ơn Chúa để sẻ chia khả năng sức lực Chúa ban, ắt Chúa sẽ chúc lành và đong trả bằng đấu đã dằn, đã lắc và đổ tràn vạt áo nữa.
Phần học viên chúng tôi từ người trẻ tới người già, rất khâm phục và quí mến vị giảng huấn mới lạ này. Bởi trước đây, chúng tôi chỉ tiếp cận những vị từng là giáo viên, công nhân, nông dân hoặc giáo lý viên. Ơn gọi giáo dân Đa Minh hôm nay thật mới mẻ, đa dạng và phong phú nơi các gia đình Kitô hữu. Chúa mời gọi mọi thành phần không phân biệt nam nữ, địa vị, trí thức hay lao động… tham gia việc tông đồ trên cánh đồng truyền giáo bát ngát mênh mông. Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Én Nhỏ