Hằng năm, cứ mỗi dịp đến lễ Bổn mạng Huynh đoàn (Thánh Catarina 29/04) là Ban Phục Vụ chúng tôi lại đi thăm các “Cây cao bóng cả” trong Huynh đoàn. Nói là Cây cao bóng cả vì đây là những bậc tiền bối cột trụ đã có công thành lập, gìn giữ. Các Cụ đã dùng hết tâm sức, hết tuổi xuân để xây dựng và phát triển Huynh đoàn.
Lúc chúng tôi đến chia sẻ, thăm hỏi và tặng quà các cụ, lòng tôi chợt trào lên cảm xúc kỳ lạ, dường như thấy các cụ vui hơn khi có người đến thăm. Như lời Đức cố Hồng Y Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận: “Người ta không cần của con! Người ta không cần con cho, bằng cần con hiểu họ, thương họ” (Đường Hy Vọng 743).
Chúng tôi chào hỏi, có cụ lãng tai thì chẳng nghe được gì, có cụ còn minh mẫn một chút thì hỏi thăm:
– Có nhiều người đi Nguyện hội không? (Ngày xưa các cụ gọi là Nguyện hội, bây giờ gọi là Họp mặt hằng tháng).
Tôi vội vã trả lời:
– Vắng lắm cụ ơi.
Thế là cụ chặc lưỡi và nói: Chúng tôi bây giờ chẳng đi đâu được, chỉ biết ở nhà đọc kinh cầu nguyện thôi …, và động viên chúng tôi: Cố lên nhé
Khi ra về, lòng cảm xúc khó tả “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chúng tôi đã được hưởng nguồn nước xanh tươi, ăn những trái mà quý tiền bối đã trồng, chúng tôi không thể làm gì đền đáp công ơn, chỉ biết dâng lời cầu nguyện, cũng như xin Chúa ban ơn cho các quý vị tiền bối luôn bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa. Amen
Bài viết và hình ảnh : DomNamNguyen- HĐ Phúc Hải