Cũng một kiếp người…!!

 

1. Cũng một kiếp người có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang.

ĐK. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người , biết quên mình phục vụ anh em.

Lời bài ca cứ văng vẳng bên tai, nó như thúc giục nó như gọi mời, và thế là chúng tôi lại lên đường. Để đáp lại lời thì thầm của một em nhỏ:

Cô ơi…!!

Thấy cái pm mà nghe kêu kiểu này là biết có chuyện heng.

_ Có chú kia chừng ba mấy, bị ung thư giai đoạn ba, nhà lá te tua..

_ Rồi sao nữa?

_ Con nói với cô để cô đi thăm?

_ Ủa liên can gì tui?

_ Con biết cô nói vậy chứ cô đi thăm…! Tội nghiệp lắm..

_ Ủa gì kỳ vậy? Ở đâu? …

Chỉ đường lung tung sâu tuốt múc…

Ừ được rồi, chiều thứ 7 sáng dự lễ 20/11 cái đã, coi như ăn tết nhà giáo nhé. Không biết giúp được gì nhưng đi thăm cái đi rồi tính. Những lúc như thế có người đến thăm đã là hạnh phúc rồi.

Chúng tôi không có gì, chỉ là chút tấm lòng, cô giáo cho bao gạo. Tôi cộng thêm chút tiền, thực ra cũng chỉ là xét bớt chén cơm và sự đồng lòng của cô cháu tôi, khi bàn bạc với chị thủ quỹ Khánh Ly và sự đồng thuận của bốn Thầy trò đường tăng về khoản ăn chay tháng này.

Không biết rằng họ sẽ làm gì với chút quà như muối bỏ biển của chúng tôi. Nhưng cái cảm giác như đau xót quá có chút ngọn gió lẻ đi hoang tạt vào xíu cũng mát mẻ. Nghĩ vậy nên mỉm cười. Hai đứa chòng chành bao gạo ra đi giữa trưa nắng như trút lửa, sau một lúc lạc tới lạc lui thì cũng tìm đến được nơi.

Từ xa tôi nhìn quang cảnh và thầm tạ ơn Chúa vì đã cho con một nơi ở đủ để hạnh phúc, trong khi còn quá nhiều người đau khổ, quá nhiều người nơi ăn chốn ở còn kém cỏi. Tôi gương máy ảnh lên lòng chảy tràn nước mắt. Trong tận cõi lòng tôi có cái gì đó nghèn nghẹn.

Anh đang lui cui cho hai con vịt xiêm ăn, rất tận tụy, rất chăm chỉ vào công việc chẳng biết rằng chúng tôi đến thăm, mãi đến khi chúng tôi vào sát thềm nhà anh mới, ngất mặt lên với nụ cười bẻn lẻn, khuôn mặt có vẻ hiền lành, khuôn mặt của đại đa phần người nông dân nghèo khổ. Tôi nhìn khuôn mặt anh và so sánh với nhiều những khuôn mặt đau khổ khác mà tôi đã có dịp viếng thăm. Họ là hiện thân của một Đức Ki-tô, đói rách không lành lặn. Họ là hiện thân của một Đức Ki-tô bị nạn trên đường mà tôi đã vô tình lướt qua, vì tôi chưa từng nghĩ một Đức Ki-tô mà là như thế??

Sau khi tôi giới thiệu, có em học trò mời gọi tôi đến thăm gia đình anh, thì anh nhỏ nhẻ mời chúng tôi vào nhà. Vừa bước vào nhà tôi ngơ ngác với tấm ảnh Cha Diệp được treo một cách trang trọng trước lối vào gian buồng trong khi bên kia là nhiều những tấm hình đức phật quan âm. Có một dấu hỏi đang định hình trong đầu và sẽ được bay ra khỏi miệng tôi trong phút chốc nữa. Tin là như vậy, và sẽ có điều thú vi từ bức ảnh ấy!

Anh tên: Võ Thanh Điền sinh năm 1979 và chị tên Phan Thị Diễm Thúy 1981 trước đây cùng đi làm công nhân ở Bình Dương. Sau khi bị phát hiện bệnh ung thư vòm họng giai đoạn ba thì về bệnh viện Cần Thơ điều trị cũng có vô hóa chất một lần nhưng không có tiền để tiếp tục điều trị nên về nhà uống thuốc nam. Anh kể có Ông Thầy thuốc nam hay làm phước đã hút bớt ra rồi chứ lúc trước nó sưng dữ, nhức lắm.

Anh chỉ tấm hình Cha Diệp (cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp), ông Thầy cho em tấm hình Cha đó, em có đi tới chỗ Cha để xin Cha thương chữa. Tự dưng trong đầu tôi bần thần một điều sung sướng Tấm Hình Cha Diệp của Một Thầy Chùa tặng cho một anh đạo Phật, gieo cho anh một đức tin rằng Cha rất thương người nghèo, người đau khổ và xui anh chạy đến cùng Cha. Phép mầu!

Mầu nhiệm hơn nữa là anh khoe đang lý ra ngủm rồi, từ ngày đi Cha về uống thuốc nam tới nay mà chưa chết. Không tiền nên bác sĩ kêu tái khám mà mỗi lần tái khám mấy triệu nên thôi uống thuốc nam. Thêm một điều lạ Chị mẹ đứa học trò dẫn tôi đi thăm nhà anh lúc nhỏ có đạo, mà từ khi lấy chồng xa nhà thờ bỏ luôn lại dạy anh một cách thành khẩn. Vậy là Cha giúp anh đó mai làm cái bàn thờ Cha rồi mỗi ngày để chai nước thuốc lên cầu xin Cha rồi hả uống. Họ nói với nhau bằng niềm tin, bằng hy vọng, khẩn khoản ơn được chữa lành. Tôi đã học được bài học niềm tin từ hai người họ, từ nơi rách nát kém lành lặn này!

Anh mong được khỏe để làm mướn nuôi con, chứ một mình chị đi từ sáng tới tối làm ở Khu công nghiệp tháng có hai triệu mấy, nhà không còn ruộng đất. Hai đứa con một lớp 7, còn một bé con anh mới 30 tháng tuổi mặt bụ bẫm dễ thương, mà khi bước vào anh kêu con vòng tay chào hai cô rất ngoan. Cô giáo đi chung lúc về cứ xít xoa, giá như nó được sống đầy đủ chắc còn dễ thương nữa.

Tôi thú thật với anh tôi cũng không biết giúp anh được gì nhưng lòng tôi cứ được thúc giục đi thăm anh. Tôi không có gì chắc để hứa với anh, nhưng tôi tin chắc, anh đang có Cha Diệp đồng hành với anh và Cha Diệp sẽ đánh động lòng thương xót nơi mọi người. Chỉ có lòng thương xót thánh thiện của Cha là mối nối suối nguồn thương xót của Thiên Chúa sẽ xuống tràn trên chúng ta và chúng ta múc chan cho nhau.

Tôi có niềm tin với những thông điệp tôi truyền đi. Ai đó có đứa con gái xinh xinh giống anh họ sẽ chia sẻ cho con anh chút búp bê không xài tới của con họ, hoặc mấy bộ đồ mà lắm khi mua về còn tem mà không cần dùng đến. Hoặc ai đó cũng sẽ ngồi lại tính toán giống cô cháu tôi, tháng này mình xài nhín xíu để thông phần đau khổ với anh mà vì niềm tin trên hết là họ được thông phần đau khổ với Đức Ki- Tô suối mạch hằng sống. Vì chúng tôi là người công giáo niềm tin chúng tôi là thế. Chào tạm biệt ngôi nhà ấy ánh mắt của hai Cha con cứ theo hai chúng tôi dai dẳng trên đường về.

Xin địa chỉ anh để ai có muốn tìm đến, ai có muốn khơi nguồn lòng thương xót thì sẽ gặp.

Võ Thanh Điền sinh năm 1979 ấp 7 xã Ba Trinh- Kế Sách- Sóc Trăng. Liên Lạc vợ anh chị Thúy 01227440619. Xin Chúa trả công bội hậu!

Tieu Ho.

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *