
Từ trái sang phải: Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier và Gabriel Attal trong cuộc tranh luận được tổ chức tại Paris tuần trước. / AFP
Khi thời kỳ Emmanuel Macron dần khép lại, cuộc bầu cử tổng thống Pháp đang mở ra một cục diện đầy bất ngờ. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Marine Le Pen đang dẫn đầu, trong khi Jean-Luc Mélenchon cũng nhanh chóng gia tăng ảnh hưởng. Đằng sau sự vươn lên của hai ứng viên thuộc hai cực chính trị là một nước Pháp ngày càng phân cực và một trung tâm chính trị đang chật vật tìm lại vị thế.
Theo khảo sát của Ifop, Marine Le Pen hiện có thể thu hút khoảng 34% số phiếu ngay vòng đầu, bỏ khá xa các đối thủ. Trong khi đó, Jean-Luc Mélenchon đang tăng từ 13% hồi tháng 6 lên khoảng 17%. Nếu xu hướng này tiếp tục, nước Pháp có nguy cơ chứng kiến một vòng quyết đấu đặc biệt giữa hai khuynh hướng chính trị đối nghịch.
Le Pen tiếp tục theo đuổi đường lối dân tộc chủ nghĩa cứng rắn, trong đó có ý tưởng tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách “ưu tiên quốc gia”, một chủ trương gây nhiều tranh luận liên quan đến vấn đề nhập cư và quyền lợi của công dân Pháp. Ở phía bên kia, Mélenchon đại diện cho cánh tả cấp tiến, chỉ trích mạnh mẽ kinh tế thị trường và thậm chí tuyên bố có thể tìm cách “xóa” khoản nợ của Pháp đối với Liên minh châu Âu.
Sự vươn lên của cả hai cho thấy một thực tế đáng lo: những tiếng nói cực đoan đang hưởng lợi khi cử tri ngày càng thất vọng với hệ thống chính trị truyền thống.
Trung tâm chính trị chật vật tìm lối đi
Trong khi Le Pen và Mélenchon thu hút sự chú ý, khu vực chính trị ôn hòa vẫn chưa tìm được một ứng viên đủ sức tạo ra sức hút tương đương.
Di sản chính trị của Macron ngày càng trở nên nặng nề. Tổng thống vẫn nắm quyền nhưng không còn đa số tại Quốc hội, khiến khả năng điều hành đất nước bị hạn chế nghiêm trọng. Chính khoảng trống ấy tạo điều kiện cho các lực lượng ở hai cực tiếp tục mở rộng ảnh hưởng.
Trong số những nhân vật từng phục vụ dưới thời Macron, cựu Thủ tướng Édouard Philippe hiện được đánh giá cao hơn cả. Nhưng ông phải cạnh tranh với Gabriel Attal, một cựu Thủ tướng khác và hiện là lãnh đạo đảng Renaissance.
Bên hữu trung dung, phe Cộng hòa cũng đang chia rẽ với nhiều ứng viên, trong đó có Bruno Retailleau, Xavier Bertrand và David Lisnard. Bên trung tả, đảng Xã hội chuẩn bị tổ chức bầu cử sơ bộ nhưng cũng đang phải đối mặt với những bất đồng nội bộ.
Trong khi đó, Raphael Glucksmann, nghị sĩ châu Âu và lãnh đạo đảng Place Publique, đang nổi lên như một gương mặt đáng chú ý của cánh tả thân châu Âu, với mức ủng hộ khoảng 16%.
Khi nước Pháp đứng trước lựa chọn khó khăn
Điều đáng chú ý là trong một bối cảnh có nguy cơ đẩy nước Pháp xa hơn khỏi châu Âu, chính một nhân vật trung dung và thân châu Âu như cựu Thủ tướng François Bayrou lại đề xuất một giải pháp từng được xem là khó tưởng tượng: tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ mở cho tất cả các lực lượng không cực đoan, từ cánh hữu, trung dung đến cánh tả, nhằm tìm ra một ứng viên có thể ngăn chặn sự thắng thế của các phe cực đoan.
Nhưng liệu một liên minh như vậy có đủ sức thuyết phục cử tri?
Đó là câu hỏi lớn. Bởi vấn đề của chính trị Pháp hiện nay không đơn thuần nằm ở việc thiếu ứng viên. Nó còn nằm ở sự mất lòng tin của cử tri đối với các đảng phái truyền thống, trong khi những lời hứa mạnh mẽ và giải pháp đơn giản của các lực lượng cực đoan ngày càng dễ thu hút sự chú ý.
Marine Le Pen cũng đang phải đối mặt với những vấn đề pháp lý liên quan đến vụ bê bối trợ lý giả tại Nghị viện châu Âu và bản án được duy trì ở cấp phúc thẩm. Vì thế, diễn biến trên mặt trận tư pháp vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua.
Một nước Pháp đang tìm lại chính mình
Cuộc bầu cử sắp tới vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các cá nhân. Đó còn là cuộc lựa chọn về hướng đi của nước Pháp trong thời kỳ hậu Macron: tiếp tục gắn bó chặt chẽ với châu Âu hay hướng về chủ nghĩa dân tộc; duy trì một nền chính trị trung dung hay để các lực lượng cực tả và cực hữu định hình tương lai đất nước.
Nếu các xu hướng hiện nay tiếp tục, người Pháp có thể đứng trước một lựa chọn chưa từng có giữa hai cực chính trị.
Điều đáng lo không chỉ là ai sẽ thắng, mà là một xã hội ngày càng chia rẽ sẽ được điều hành như thế nào sau ngày bầu cử.
Nước Pháp đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Và cuộc đua vào Điện Élysée có thể không chỉ quyết định người kế nhiệm Macron, mà còn quyết định liệu nước Pháp có tìm lại được một trung tâm chính trị đủ mạnh để hàn gắn những chia rẽ đang ngày càng sâu sắc hay không.