Đức Thánh cha Lêô XIV: Tôi vui mừng chấp thuận việc khởi sự án phong thánh cho cha Luigi Di Liegro

“Tôi vui mừng chấp thuận quyết định tiến hành những bước cần thiết để khởi sự cuộc điều tra cấp giáo phận về cuộc đời, các nhân đức và danh tiếng thánh thiện của cha Luigi Di Liegro, một linh mục của Giáo hội này, đã qua đời ngày 12 tháng 10 năm 1997.”

Một tràng pháo tay vang dội đón nhận lời công bố của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào chiều ngày 18 tháng 9, tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Niềm xúc động hiện rõ trên khuôn mặt những người tham dự Đại hội Giáo phận do Đức Thánh Cha chủ sự, khai mạc năm mục vụ mới. Với lời công bố này, án phong thánh cho cha Luigi Di Liegro – vị sáng lập và sau đó là giám đốc Caritas Roma, đồng thời là người khởi xướng hội nghị giáo phận lịch sử năm 1974 về “Trách nhiệm của người Kitô hữu trước những khát vọng về bác ái và công lý tại thành phố Roma”, thường được biết đến với tên gọi “hội nghị về những vấn đề của Roma” – chính thức bắt đầu tiến trình.

Tin Mừng được nhập thể khi biết lắng nghe thực tại

Un momento dell'incontro

Trước các tham dự viên đại diện cho 334 giáo xứ trên một địa bàn rộng 881 km², Đức Thánh Cha giới thiệu chính hình ảnh cha Di Liegro như một điểm quy chiếu cho một hoạt động mục vụ chân thực và cụ thể:

“Điều cha trao tặng cho hành trình của chúng ta trước hết không nằm ở những công việc cha đã thực hiện. Trước khi xây dựng bất cứ điều gì, cha Luigi đã muốn ‘nhìn thấy’. Năm 1969, cha cho thực hiện một cuộc khảo sát về đời sống tôn giáo của người dân Roma, bởi cha đã hiểu rằng không thể có việc nhập thể của sứ điệp nếu không biết lắng nghe thực tại. Trong bài phát biểu cuối cùng, chỉ vài tuần trước khi qua đời, cha Luigi đã nói với những người cộng tác: ‘Phân định chính là câu hỏi này: Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu?’”

Trao niềm hy vọng cho thành phố, không để ai trở nên vô danh

La testimonianza di una famiglia

Bài diễn văn Đức Thánh Cha trình bày tại “Mẹ của mọi nhà thờ” rất phong phú và sâu sắc, được triển khai từ đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan, được công bố lúc khai mạc Đại hội: cuộc gặp gỡ của Maria Mađalêna với Đấng Phục Sinh bên ngôi mộ.

Cuộc gặp gỡ ấy biểu tượng cho “sự kiếm tìm đầy khắc khoải niềm hy vọng” đang hiện diện trong thành phố. Đức Lêô XIV nhận định: “Tại Roma, có biết bao người mỗi buổi sáng lại bắt đầu cuộc sống của mình”, đứng giữa “sự lạc hướng” của những người không còn tìm thấy Chúa, và “sự phong phú” của những người quảng đại dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng và bác ái, được thúc đẩy bởi “một niềm vui sâu xa làm phát sinh các cộng đoàn”.

“Đây chính là điểm mà mọi hoạt động mục vụ phải bắt đầu lại: không phải trước hết tự hỏi ‘phải làm gì’, nhưng đúng hơn là ‘gặp ai’ và ‘gặp gỡ như thế nào’. Trong các cộng đoàn của chúng ta, một người có thể vẫn vô danh, vô hình và không được thấu hiểu; hoặc có thể được nhìn nhận, được biết đến và được gọi đích danh. Và ai thực sự gặp gỡ Đức Kitô, như Maria Mađalêna, sẽ cảm thấy tâm hồn mình được tràn đầy; người ấy không thể đứng yên, nhưng chạy đi và loan báo.”

Phương pháp kiểm điểm mục vụ

Đức Thánh cha Lêô XIV: Tôi vui mừng chấp thuận việc khởi sự án phong thánh cho cha Luigi Di Liegro

Đối với Giáo phận của mình, Đức Giám mục Roma hôm nay không trao cho mọi người “một chương trình mục vụ mới”, nhưng là một phương pháp: “kiểm điểm mục vụ”, một tiến trình có sự tham gia của toàn thể cộng đoàn, kể cả những người không thường xuyên lui tới Giáo hội và nhìn thực tại “từ bên ngoài”. Trên hết, đây là một phương pháp “không đòi hỏi phải làm nhiều hơn”, nhưng giúp chúng ta “làm tốt hơn”.

“Kiểm điểm dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần có nghĩa là dừng lại, đọc lại những gì đã xảy ra, nhận ra điều gì đã sinh hoa trái, hiểu điều gì đã không mang lại kết quả và cùng nhau tìm kiếm những lý do. Nói cách khác, đó là làm cho sự thật được tỏ lộ.”

Roma không phải là phông nền, nhưng là nơi thi hành sứ vụ

2026.09.18 Basilica di San Giovanni: Assemblea Diocesana

Đức Thánh Cha đưa ra bốn bước, hay đúng hơn là bốn “mối quan tâm”, để thực hiện việc kiểm điểm mục vụ.

Trước hết là “gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp gỡ Người”, bởi Giáo hội “không hiện hữu vì chính mình”.

Thứ hai là “hình thành những cộng đoàn” mới, tự do và được hòa giải, nơi mỗi người cảm thấy mình “được đón nhận, được trân trọng và cùng chịu trách nhiệm”, đồng thời nhận được món quà là “thời gian và sự lắng nghe”.

Tiếp đến là “hiện diện và phục vụ thành phố”.

“Roma không phải là phông nền vô cảm cho các cộng đoàn của chúng ta: Roma chính là nơi chúng ta thi hành sứ vụ. Cộng đoàn được Đấng Phục Sinh quy tụ không thể khép kín nơi chính mình, nhưng phải chia sẻ những mong đợi, những yếu đuối và những câu hỏi của con người; đồng thời học cách nhận ra, trong những gì đang diễn ra tại các môi trường khác nhau của thành phố, những câu hỏi mà Tin Mừng có thể trả lời, nếu Tin Mừng một lần nữa được đón nhận.”

Phân định đích thực

2026.09.18 Basilica di San Giovanni: Assemblea Diocesana

Cuối cùng, mối quan tâm thứ tư là “đào luyện Dân Chúa” đạt tới “một đức tin trưởng thành, có khả năng được chuyển thành những chọn lựa cụ thể trong đời sống và phục vụ”.

Điều này đưa chúng ta trở lại với một câu hỏi “rất đơn sơ” nhưng mang tính quyết định, Đức Lêô XIV giải thích: “Tại sao?”

Nói cách khác, mối liên hệ giữa ý hướng Tin Mừng, nhu cầu thực tế của một cộng đoàn và sứ mạng của Giáo hội là gì? Câu trả lời được chứa đựng trong “một sự phân định đích thực”.

“Đức Giám mục không yêu cầu anh chị em lập kế hoạch cho những hoạt động mới; ngài đề nghị một phương pháp chung gồm lắng nghe, phân định, kiểm điểm và hoán cải. Nội dung và những ưu tiên vẫn được trao cho trách nhiệm của các cộng đoàn, trong năm lãnh vực là giáo lý và khai tâm Kitô giáo, giới trẻ, gia đình, bác ái và ơn gọi; bởi mục tiêu là chia sẻ một phong cách mục vụ, chứ không phải đồng nhất hóa các kinh nghiệm. Và trong điều này, các Khu vực Mục vụ được mời gọi ngày càng trở thành những nơi gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau xây dựng hoạt động mục vụ.”

Các linh mục phải là những con người biết lắng nghe và đón nhận

2026.09.18 Basilica di San Giovanni: Assemblea Diocesana

Đức Thánh Cha cũng dành một suy tư đặc biệt về “những linh mục mà Roma cần”: những con người biết lắng nghe và phân định trước khi trả lời và quyết định; những người biết ở lại “trước mặt Chúa” để dẫn đưa người khác đến một cuộc gặp gỡ thực sự với Người; những linh mục mỗi ngày sống trung thành với ơn gọi của mình.

“Linh mục không tập trung mọi trách nhiệm vào chính mình. Ngài nhận ra các đặc sủng, đào luyện lương tâm và tạo điều kiện để giáo dân cùng chịu trách nhiệm; không phải vì thiếu sức lực, nhưng vì trung thành với bản chất của Giáo hội. Một cộng đoàn mà mọi sự đều tùy thuộc vào cha xứ là một cộng đoàn mong manh; và chủ sự không có nghĩa là làm tất cả. Chủ sự có nghĩa là xây dựng sự hiệp thông, trân trọng năng lực của người khác, kết nối con người và các thực tại, đồng thời gìn giữ sự hiệp nhất.”

Sống tình huynh đệ linh mục, không ai phải sống một mình

2026.09.18 Basilica di San Giovanni: Assemblea Diocesana

Được đặt trong một cộng đoàn, biết “đọc hiểu khu phố của mình, chia sẻ những vết thương và niềm hy vọng của khu phố ấy, chịu trách nhiệm về đời sống của mọi người, kể cả những người không bước qua ngưỡng cửa nhà thờ”: đó là hình ảnh mà linh mục và các giáo xứ phải thể hiện, để không “co cụm vào việc tự bảo tồn chính mình”.

“Không ai được mời gọi sống tất cả những điều này một mình. Linh mục đoàn không phải là tổng số những linh mục gặp nhau chỉ vì những nhu cầu tổ chức: đó là một tình huynh đệ, và là nơi đầu tiên để kiểm chứng xem những gì chúng ta làm có thực sự tạo nên sự hiệp thông hay không. Tôi mong muốn các Khu vực Mục vụ, trước hết thay vì chỉ là những công cụ điều phối, sẽ trở thành những nơi thực sự của tình huynh đệ linh mục, nơi mỗi người có thể nói lên cả những nhọc nhằn của mình mà không phải xấu hổ.”

Lời khích lệ dành cho các chủng sinh

2026.09.18 Basilica di San Giovanni: Assemblea Diocesana

Sau đó, Đức Lêô XIV dành một lời nhắn nhủ đặc biệt cho các chủng sinh, khuyến khích họ để cho mình được đào luyện không chỉ qua sách vở, mà còn qua những khuôn mặt của người nghèo, người bệnh và giáo dân trong các giáo xứ.

Ngài cũng nhắn nhủ những người đào tạo chủng sinh, bởi “người trẻ không trao phó mình cho một vai trò, nhưng đi theo những người nam và nữ mà nơi họ, người trẻ nhận thấy niềm vui chân thật về chính con người mình”.

Lời tạ ơn của Đức Thánh Cha

2026.09.18 Basilica di San Giovanni: Assemblea Diocesana

Sau cùng, Đức Giám mục Roma gửi lời “cảm ơn” đến toàn thể Giáo phận, và ngài nhấn mạnh rằng đó “không phải là một lời cảm ơn theo hình thức”, nhưng là lời tri ân dành cho tất cả mọi người: những người “trong âm thầm nâng đỡ Roma bằng lời chuyển cầu”, cũng như những người mỗi ngày gặp gỡ thành phố nơi “các trường học, bệnh viện, những mái ấm đón tiếp và các vùng ngoại vi”.

Bởi vì, như Đức Thánh Cha nói: “Điều thiện không gây ồn ào”: Thiên Chúa biết đến điều ấy và Đức Giáo hoàng nhận ra điều ấy.

Từ đó, Đức Lêô XIV đưa ra lời mời gọi kết thúc: hãy tìm kiếm Chúa Giêsu không sợ hãi, bởi vì “Chúa để cho mình được gặp gỡ bởi những ai vẫn còn can đảm tìm kiếm Người.”

2026.09.18 Basilica di San Giovanni: Assemblea Diocesana

Tiểu sử cha Luigi Di Liegro

Don Luigi Di Liegro in una mensa per i poveri (foto: Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro)

Cha Luigi Di Liegro sinh tại Gaeta ngày 16 tháng 10 năm 1928 và được thụ phong linh mục năm 1953.

Năm 1972, ngài đảm nhận trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận về việc cổ võ đời sống cộng đoàn Kitô hữu và các hoạt động xã hội. Từ vị trí này, ngài đặc biệt quan tâm đến những vấn đề nghèo đói, tình trạng bị gạt ra bên lề và những khó khăn xã hội của thủ đô Roma.

Năm 1974, ngài là người thúc đẩy hội nghị giáo phận lịch sử về “Trách nhiệm của người Kitô hữu trước những khát vọng về bác ái và công lý tại thành phố Roma”, thường được biết đến với tên gọi “Hội nghị về những vấn đề của Roma”.

Năm 1979, Caritas Giáo phận Roma được thành lập và cha Di Liegro trở thành vị giám đốc đầu tiên, một trách nhiệm ngài đảm nhiệm cho đến khi qua đời tại Milano ngày 12 tháng 10 năm 1997.

Don Luigi Di Liegro è stato il fondatore e il primo direttore della Caritas diocesana di Roma, nata nel 1979.

Quan niệm của cha về bác ái vượt xa việc trợ giúp đơn thuần. Ngài tìm cách hiểu những nguyên nhân của nghèo đói để có thể can thiệp trước khi một người bị đẩy ra bên lề xã hội. Chính vì sự tận tụy đặc biệt dành cho những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, ngài thường được gọi là “vị linh mục của những người bé mọn”.

Tại Roma, nhà lưu trú và nhà ăn buổi tối trên đường Marsala cho đến nay vẫn mang tên ngài. Năm 2025, hài cốt của cha được chuyển từ nghĩa trang Verano về Vương cung Thánh đường Các Thánh Mười Hai Tông đồ.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *