
Lần đầu tiên sau bảy thế kỷ, Aquileia, một thành phố ở miền đông bắc nước Ý với một lịch sử đặc biệt phong phú, đã quy tụ lại ba mảnh rời rạc của một bản thảo có niên đại từ thế kỷ VI. Trong nhiều thế kỷ, bản thảo này từng được tôn kính như thể đó chính là bản Tin Mừng do chính Thánh Máccô viết tay.
Tác giả của Tin Mừng mang tên mình được truyền thống nhìn nhận là người ghi chép những lời giảng của Thánh Phêrô. Ngài đã theo bước Thánh Phêrô đến Rôma, chứng kiến những lời rao giảng âm thầm của vị Tông đồ tại các tư gia của những tín hữu đầu tiên của Đức Kitô, những người dám bất chấp các luật lệ của Đế quốc liên quan đến việc thờ phượng.
Thánh Máccô đã cẩn thận ghi lại từng lời can đảm trong những bài giáo lý thuở ban đầu ấy, và bản ghi chép của ngài trở thành một nguồn trực tiếp giúp truyền lại chứng từ về cuộc đời Chúa Giêsu.
Ngày nay, Aquileia, một thị trấn nhỏ chỉ có hơn 3.000 cư dân, vẫn gìn giữ ký ức về Thánh Máccô như người sáng lập một trong những cộng đoàn Kitô giáo phát triển rực rỡ nhất thời Trung Cổ.
Sau Sắc lệnh Milan năm 313, thành phố này, nằm tại ngưỡng cửa giữa Đông và Tây, đồng thời là chiếc cầu nối giữa thế giới Địa Trung Hải và các nền văn hóa Slav, đã trở thành một trung tâm truyền bá Kitô giáo đến Trung Âu và vùng Balkan.

Một trong những chứng từ quan trọng của truyền thống này là những bức bích họa trong Vương cung Thánh đường Aquileia, mô tả Thánh Máccô đến đây để thành lập cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Hướng dẫn viên Anna Sairu nói với EWTN News: “Chúng tôi có những bức bích họa thời Trung Cổ đặc biệt trong vương cung thánh đường, cho thấy Thánh Máccô đến đây để thành lập cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên trong thành phố. Vì thế, chúng tôi tin rằng ngài thực sự đã từng hiện diện tại Aquileia.”
Vào thế kỷ V, Aquileia thậm chí được trao danh hiệu thành phố tông truyền, và vị giám mục của thành phố mang tước hiệu thượng phụ. Đặc ân này chỉ dành cho những giáo phận có nguồn gốc từ việc rao giảng của một vị Tông đồ.
Bản thảo trở thành thánh tích
Một trong những chứng cứ quan trọng nhất của truyền thống này là Codex Forojuliensis, còn được gọi là Sách Tin Mừng Cividale. Đây là một bản thảo có niên đại từ thế kỷ VI, được viết bằng chữ uncial, kiểu chữ đặc biệt dành cho các bản văn thánh. Bản thảo gồm bốn sách Tin Mừng theo bản dịch Latinh của Thánh Giêrônimô.
Các chuyên gia cho rằng bản thảo có lẽ được thực hiện tại Ravenna. Từ đó, vào nửa sau thế kỷ IX, bản thảo được đưa đến Aquileia, nơi nó được xác nhận tính xác thực qua chữ ký của Thượng phụ Aquileia Theodemar.
Sự hiện diện của bản thảo này càng củng cố truyền thống liên kết Thánh Máccô với công cuộc loan báo Tin Mừng tại vùng đất này. Tầm quan trọng của nó lớn đến mức Công đồng Mantua năm 827 đã nhìn nhận quyền tối thượng về giáo hội của Aquileia trên Grado.
Venice nhìn sự gia tăng uy tín tôn giáo của thành phố láng giềng với sự nghi ngại. Chỉ một năm sau, vào năm 828, các thương nhân Venice đã đưa những thánh tích được cho là của vị Thánh sử từ Alexandria về thành phố trên các kênh đào. Nhờ đó, Cộng hòa Serenissima có được một vị thánh bảo trợ mang phẩm giá tông truyền, đồng thời củng cố những nền tảng tôn giáo và chính trị cho quyền lực của mình.
Tin Mừng bị phân tách

Trong khoảng thế kỷ XII và XIII, bảy tập sách chứa Tin Mừng theo Thánh Máccô được tách khỏi phần còn lại của bộ sách và đóng thành những tập riêng. Chúng được bọc bằng một lớp bạc mạ vàng rất sang trọng, biến cuốn sách thành một vật thể giống như hòm đựng thánh tích để tôn kính.
Từ đó, bản thảo không còn được nhìn nhận đơn thuần như một bản sao cổ xưa nữa, nhưng bắt đầu được xem như chính bản văn do Thánh Máccô viết tay. Điều này được phản ánh trong các bản kiểm kê kho bạc của Tòa Thượng phụ Aquileia thời Trung Cổ.
Cristiano Tiussi, Giám đốc Quỹ Aquileia và người phụ trách cuộc triển lãm, giải thích với EWTN News: “Bản Tin Mừng đã bị phân mảnh khi được lấy ra khỏi sách Tin Mừng vốn chứa cả bốn Tin Mừng, và bắt đầu được xem như chính bản viết tay của vị Thánh sử. Tất cả điều này gắn liền với truyền thống cho rằng Thánh Máccô đã loan báo Tin Mừng tại vùng đất này của nước Ý, ở Aquileia và các vùng phụ cận. Trong các thế kỷ XII và XIII, Tin Mừng theo Thánh Máccô có một đời sống riêng và được xem như một thánh tích đặc biệt.”
Vị hoàng đế muốn lấy một phần Tin Mừng của Thánh Máccô
Danh tiếng của bản Tin Mừng được cho là đích thực của Thánh Máccô nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu. Năm 1354, trong chuyến hành trình đến Rôma để nhận vương miện hoàng đế, Karl IV của Luxembourg đã đi qua Aquileia. Tại đây, người anh cùng cha khác mẹ của ông là Nicholas của Luxembourg đang cai quản với tư cách Thượng phụ.
Vị hoàng đế xin một phần bản thảo được tôn kính và nhận được hai trong số bảy tập sách chứa Tin Mừng theo Thánh Máccô. Những trang sách này được đưa đến Praha và đặt tại Nhà thờ Thánh Vitus, bên cạnh các thánh tích của Thánh Wenceslaus. Qua nhiều thế kỷ, chúng trở thành tài liệu viết cổ nhất còn được lưu giữ trong các thư viện Cộng hòa Séc.
Cuộc triển lãm hiện cũng trưng bày những văn kiện nguyên bản chứng minh lời thỉnh cầu của Karl IV với Thượng phụ Aquileia.
Cristiano Tiussi nhận định: “Sở hữu một phần Tin Mừng của Thánh Máccô không chỉ có nghĩa là sở hữu một thánh tích tôn giáo, mà còn là sở hữu một biểu tượng của uy tín, tính chính danh và quyền lực.”
Cuộc chinh phục của Venice
Phần còn lại của bản thảo vẫn được lưu giữ tại Aquileia cho đến ngày 30 tháng 5 năm 1420, khi Tổng trấn Tommaso Mocenigo chinh phục thành phố. Venice sau đó yêu cầu trao những phần bản thảo còn lại, với lý do chúng phải được đặt bên cạnh ngôi mộ của vị Thánh sử trong vương cung thánh đường dâng kính Thánh Máccô.
Việc trao lại bản thảo tượng trưng cho sự sáp nhập Aquileia một cách dứt khoát vào vùng ảnh hưởng của Venice.
Cử chỉ này cũng mang một chiều kích chính trị rõ ràng. Nếu từ năm 828, Venice đã tuyên bố mình là nơi gìn giữ thân xác của vị Thánh sử, thì giờ đây thành phố còn tiếp nhận một phần bản thảo mà truyền thống cho là do chính tay ngài viết.
Như thế, Tin Mừng theo Thánh Máccô cuối cùng bị chia thành ba phần, được lưu giữ tại Cividale del Friuli, Praha và Venice.
Tuy nhiên, hậu quả đối với bản thảo thật nghiêm trọng. Độ ẩm của vùng đầm phá Venice dần dần làm các trang sách hư hỏng, cho đến khi chúng gần như không thể đọc được. Ngày nay, những phần còn lại được bảo quản trong một tủ đựng thánh tích tại Kho bạc của Vương cung Thánh đường Thánh Máccô.
Một “Facebook” thời Trung Cổ

Cuộc triển lãm còn dành cho khách tham quan một bất ngờ khác. Trước khi bị chia tách, bản thảo từng được sử dụng như Liber Vitae, nghĩa là “Sách Người Sống”. Trên các trang sách có hơn 1.500 tên của những người mong muốn được cộng đoàn đan tu đang gìn giữ bản thảo nhớ đến trong lời cầu nguyện.
Luca Villa, một trong những người phụ trách cuộc triển lãm, giải thích: “Đây là một trong những khía cạnh làm cho sách Tin Mừng này trở nên đặc biệt. Tại Ý, chúng tôi chỉ biết hai libri vitae có từ thời Carolingien. Đây là một trong hai cuốn ấy. Những dòng chữ này được viết bằng một kiểu chữ khác với kiểu chữ uncial nguyên thủy. Ban đầu, đó chỉ là những ghi chú phụng vụ đơn giản. Đó là những ghi chú được viết trên bản Tin Mừng từ thế kỷ VII đến VIII, cho biết những đoạn nào cần được đọc vào những thời điểm nhất định trong năm hoặc đưa ra những chỉ dẫn khác liên quan đến việc sử dụng sách trong phụng vụ.”
Từ nửa sau thế kỷ IX trở đi, tên của những ân nhân, quý tộc, khách hành hương và những nhân vật nổi tiếng bắt đầu được ghi thêm vào.
Trong số đó có những nhân vật nổi bật như Hoàng đế Louis II Trẻ và phu nhân Ingelberga, công tước Moravia Svatopluk, cùng các sứ giả đến từ vương quốc Bulgaria vừa đón nhận Kitô giáo.
Luca Villa nói thêm với EWTN News: “Có hơn 1.500 nhân vật quan trọng đã ghi tên mình vào sách Tin Mừng, không chỉ để lưu lại dấu tích về bản thân, nhưng vì họ tin rằng bằng cách ấy, họ sẽ được tham dự vào các cử hành phụng vụ mỗi khi cuốn sách được sử dụng tại nhà thờ nơi nó được lưu giữ.”
Đối với các sử gia, những danh sách này mở ra một cánh cửa đặc biệt để nhìn vào châu Âu thời Trung Cổ. Chúng cho thấy một mạng lưới liên kết, những cuộc hành hương và các cuộc trao đổi văn hóa nối liền những vùng đất xa xôi, nhiều thế kỷ trước khi các quốc gia hiện đại hình thành.
Một câu chuyện châu Âu
Giờ đây, lần đầu tiên sau khoảng 700 năm, ba phần còn lại của Tin Mừng được quy tụ trở lại.
Những tập sách được lưu giữ tại Praha lần đầu tiên rời Cộng hòa Séc. Những mảnh bản thảo được lưu giữ tại Venice cũng tạm thời rời Vương cung Thánh đường Thánh Máccô. Cùng với những trang được bảo tồn tại Friuli, chúng tái hiện một câu chuyện đã bị phân mảnh từ thời Trung Cổ.
Bà Martina Dlabajová, người phụ trách phía Cộng hòa Séc, cho rằng cuộc hội ngộ này cũng biểu tượng cho chính bản chất của châu Âu.
Bà nói: “Điều tuyệt đẹp là, dù nhìn nhận rằng mỗi mảnh bản thảo đã có một lịch sử riêng và một hành trình khác nhau, khi quy tụ chúng lại hôm nay, chúng ta đã chọn đón nhận lịch sử chung ấy. Đó cũng là lý do trong tên gọi của cuộc triển lãm, chúng tôi nói đến ‘Bảy thế kỷ, Ba mảnh, Một câu chuyện châu Âu’, bởi vì ba mảnh bản thảo chưa bao giờ ngừng thuộc về một câu chuyện chung, đó là câu chuyện của châu Âu.”
Bà nói thêm với EWTN News: “Tôi rất muốn nhấn mạnh rằng châu Âu cũng cần nhìn nhận những khác biệt, chấp nhận rằng có những lịch sử khác nhau, nhưng đồng thời phải biết rằng những lịch sử khác nhau của các quốc gia lại làm phong phú thêm lịch sử chung của chúng ta.”
Cuộc triển lãm “Tin Mừng theo Thánh Máccô. Bảy thế kỷ. Ba mảnh. Một câu chuyện châu Âu” sẽ được mở cửa đến tháng 4 năm 2027.
Tuy nhiên, do tình trạng mong manh của chất liệu giấy da, việc trưng bày bản gốc phải được giới hạn. Các bản gốc chỉ có thể được chiêm ngắm trong sáu tuần đầu tiên của cuộc triển lãm. Sau đó, chúng sẽ được thay thế bằng các bản sao kỹ thuật số có độ phân giải cao.
https://www.aciprensa.com/noticias/128547/el-evangelio-medieval-de-san-marcos-convertido-en-reliquia-vuelve-a-reunirse-siete-siglos