Người ta thường nói rằng đời sống cộng đoàn là một “lý tưởng”, nghĩa là một điều người ta không bao giờ đạt được trọn vẹn. Ðiều đó, hiểu theo nghĩa tích cực, có nghĩa là người ta phải cố gắng mãi để xây dựng đời sống cộng đoàn tốt đẹp hơn; nhưng cũng có người hiểu nghĩa tiêu cực, cho rằng đời sống cộng đoàn tốt đẹp thực sự là một điều xa vời, không tưởng, bởi vì đó đây người ta vẫn luôn thấy có những cộng đoàn lớn nhỏ trục trặc, tan vỡ, tranh chấp : từ cộng đoàn thế giới cho đến quốc gia, đảng phái và tới đời sống gia đình. Nhưng xung đột, đổ vỡ đó, nhiều khi đi đến chỗ không thể nảo hàn gắn được.
Nhưng như vậy phải chăng đời sống cộng đoàn còn chưa tìm được một nền tảng nào đó vững chắc ? Là Kitô hữu, chúng ta cũng được sống trong một cộng đoàn là Giáo Hội, là thành viên gia đình Ða Minh, chúng ta được sáp nhập vào Dòng tu, một Huynh đoàn; nhưng sự gia nhập vào Giáo Hội, vào Dòng tu như vậy mang một nền tảng khác hẳn : Chính Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng ta gia nhập vào cộng đoàn dân Chúa, chính Thiên Chúa đã nối kết chúng ta lại nhờ Ðức Giêsu Kitô. Ðức Kitô đã “hiến thân để phá đổ ngăn cách là sự thù ghét” (Ep 2,14), nên chỉ duy Ngài mới có thể là nền tảng đích thức của cộng đoàn, chỉ có Ngài mới có thể triệu tập nên một cộng đoàn lý tưởng.
Như vậy, cộng đoàn Giáo Hội hay cộng đoàn Ða Minh không phải chỉ là một tập thể gồm những người có cùng sở thích, có cùng mục đích, có cùng lý tưởng, nhưng chính yếu chính là những người được Thiên Chúa triệu tập. Xác tín điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, mỗi khi chúng ta tạo nên chia rẽ trong cộng đoàn, đó là chúng ta bất trung với chính Thiên Chúa là Ðấng đã triệu tập. Xác tín điều đó chúng ta hiểu được rằng, cho dù có những khác biệt trong cộng đoàn, cho dù có sự bất đồng ý kiến hay những xung đột đi nữa, không bao giờ những khó khăn đó lại không thể giải quyết được, không thể hàn gắn được. Hơn nữa, tin tưởng vào Chúa là Ðấng triệu tập, chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả đều phải đi tìm Thánh Ý Chúa, tất cả đều phải củng cố đời sống cộng đoàn nhờ gắn bó với Chúa, nhờ đời sống cầu nguyện, nhờ nhìn thấy tiếng nói của Chúa trong anh chị em của mình.
Như thế, sống cộng đoàn là sống liên kết với nhau trong Chúa, nghĩa là cùng nhau sống ân huệ của Chúa, là sử dụng tài năng Chúa ban để phục vụ cộng đoàn, là tin vào việc Chúa làm nơi anh chị em mình, là sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Ðời sống đoàn sủng Ða Minh luôn thấm nhuần ý nghĩa đó. Ngay từ khởi đầu tu luật, thánh Augustin đã viết : “Trước hết, sở dĩ anh em đoàn tụ làm một để sống hòa hợp trong một nhà và để đồng tâm nhất trí trong Chúa”, rồi thánh nhân còn nói :”Anh em phải thương yêu nhau vì lý do thiêng liêng, chứ đừng vì lý do xác thịt”.
Ðời sống Ða Minh thực sự là một mẫu gương cho con cái về điều này. Theo cha Jordano, thánh Ða Minh đã đặt ra cho mình quy luật sống : “Vui với người vui, khóc với người khóc. Với tinh thần yêu mến Thiên Chúa, cha muốn hiến toàn thân phục vụ tha nhân và chia sẻ với những người cùng khổ”.
Dòng đã luôn tiếp tục truyền thống của Cha Thánh và luôn có những chỉ dẫn cho anh em về đời sống cộng đoàn như : “Ðời sống đồng tâm nhất trí của chúng ta, một khi đã ăn rễ sâu trong tình mến Chúa, phải biểu thị gương mẫu hòa giải phổ quát trong Ðức Kitô mà chúng ta giảng truyền bằng lời nói” (HP 2,2).
“Như trong Giáo Hội của các tông đồ, sự hiệp thông nơi chúng ta được đặt nền tảng xây dựng và củng cố trong cùng một Thánh Thần, trong Người, chúng ta đón nhận với cùng một đức tin, chiêm ngưỡng với cùng một trái tim, ca tụng với cùng một miệng lưỡi, Ngôi Lởi bởi Chúa Cha, và trong Người, chúng ta trở nên một thân thể, vì chung phần một bánh ; sau hết, trong Người, chúng ta để mọi sự làm của chung và được cắt cử vào cùng một việc giảng truyền Phúc Âm”. (HP 3,1).