Huynh đoàn chúng tôi có một người chị đặc biệt. Chị đã ngoài sáu mươi, gương mặt rám nắng, bàn tay chai sạn. Hơn 20 năm nay, chị vừa chăm chồng liệt và cấm khẩu, vừa nuôi năm người con. Ba con lớn ra riêng nhưng cũng nghèo khó, hai con còn lại học xong đại học chưa lâu thì một đứa mắc bệnh tâm thần nặng, thường bỏ nhà lang thang, không mặc quần áo, đập phá đồ đạc. Chị phải xích con lại để tránh nguy hiểm. Bản thân chị cũng mang nhiều bệnh, kinh tế thiếu thốn, tinh thần kiệt quệ. Có những lúc, nỗi đau quá lớn khiến chị bị cám dỗ kết thúc tất cả.
Một lần, trong cơn sốt mê man, chị nghe như có tiếng Chúa nói: “Con hãy tín thác vào Ta. Từ hôm nay, mỗi khi con lần hạt Mân Côi, chính Mẹ Maria sẽ cùng con đọc.” Tỉnh dậy, chị bắt đầu lần hạt mỗi ngày. Không phải phép lạ xảy ra để mọi khổ đau biến mất, chồng vẫn liệt, con vẫn bệnh, nghèo vẫn bủa vây, nhưng một phép lạ khác lớn hơn đã đến: chị được bình an. Bình an giữa đau khổ. Chị sống từng ngày với sức mạnh mới, không còn tuyệt vọng, vẫn kiên vững vác thánh giá đến cùng.
Câu chuyện của chị chạm đến Tuấn, đoàn viên trẻ nhất Huynh đoàn, mới 22 tuổi. Tuấn lớn lên trong gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ là người đã trao cho cậu tràng hạt gỗ cũ kỹ cùng lời căn dặn: “Đọc kinh Mân Côi không phải để xin đời dễ dàng, mà để con có sức đi tiếp, kể cả khi khó khăn.” Tuấn mang tràng hạt ấy trong ba lô đi khắp nơi. Trên xe bus, ký túc xá, hay trong chuyến thiện nguyện, Tuấn vẫn lần hạt. Cậu bảo: “Kinh Mân Côi giống như bộ sạc pin. Không đọc vài hôm là như điện thoại sắp tắt nguồn.” Trong chuyến bác ái vùng cao vừa qua, Tuấn gặp một bé gái người H’Mông ngồi khóc vì mẹ bệnh nặng. Không biết làm gì hơn, Tuấn lấy tràng hạt ra, mời em đọc kinh. Giữa núi rừng, lời kinh Mân Côi vang lên bé nhỏ nhưng đầy hy vọng.
Tôi nhận ra, sợi dây Mân Côi nơi chị và Tuấn không chỉ nối liền hai thế hệ, mà còn nối những con tim xa cách nhất. Một người mẹ trải qua thập giá đời mình vẫn bền bỉ lần hạt Mân Côi truyền lửa đức tin cho con trai. Một người trẻ đem chuỗi Mân Côi thành nhịp đập yêu thương trong hành trình phục vụ để gieo niềm hy vọng cho khắp chốn. Kinh Mân Côi không phải là lời kinh của những ông bà già lạc hậu, mà là dây sự sống Chúa trao qua tay Mẹ Maria. Dây ấy không đứt gãy trước bão tố, không thay đổi giữa thế giới đổi thay. Dây ấy kết nối người già, người trẻ, người mạnh khỏe, người đau bệnh, người gần Chúa, người còn xa.
Tôi thầm nghĩ: nếu mỗi đoàn viên Huynh đoàn hôm nay luôn mang chuỗi Mân Côi trong tim như chị mang trong đau khổ, như Tuấn mang trong ba lô, thì Huynh đoàn sẽ mãi là suối nguồn bình an cho nhau và cho thế giới. Hãy để hoa Mân Côi nở trên thập giá đời.
Đầy tớ vô dụng
CHIA SẺ / SHARES: