Mùa lũ cuối – cuộc hẹn không ngờ

Cuộc sống chúng ta vẫn luôn có những cuộc hẹn, khoảnh khắc bao người mong ngóng để gặp gỡ, sum vầy. Những cuộc hẹn như để tìm về nhau sau bao ngày xa cách, những cuộc hẹn như là điểm nối kết để yêu thương, sẻ chia. Những cuộc hẹn này ghi vào lòng người nỗi nhớ, khát mong và đợi chờ. Thế nhưng, cũng còn đó những cuộc hẹn chẳng ai muốn và hầu như chỉ đưa lại sự lo lắng, bất an.

Tại Việt Nam, những đợt thiên tai như mưa lớn, bão lũ, lụt lội thường xảy ra dịp tháng 8 đến tháng 10 hàng năm gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, môi trường, thiệt hại tài sản và nhất là thương vong con người. Đến hẹn lại lên, cứ sau dịp Trung thu là mùa mưa bão nơi Miền Trung quê tôi. Chẳng ai hẹn nó, chẳng ai muốn chờ đợi nó nhưng năm nào nó cũng về. Không chỉ về lần một, lần hai, lần ba… nhưng nhiều lần lắm. Tự nó hẹn với người dân, với khúc ruột uốn cong này. Bão lũ kéo dài nhiều tháng, có những năm nó cứ xếp lịch hẹn chồng chất lên nhau để tạo nên lũ chồng lũ, bão chồng bão, những cơn lũ lịch sử, những cơn bão thế kỷ. Bão lụt với Miền Trung như vị khách không mời mà đến, không hẹn nhưng vẫn luôn “hò”. Nó không nhẹ nhàng, không trầm lắng, không hiền hòa nhưng hung hăng, tàn dữ, càn quét và cuốn trôi tất cả những gì nó muốn. Nó đến chẳng để lại gì ngoài sự đau thương, khổ sở, trầy trật cho con người, cho cảnh vật và mọi thứ sau khi nó đã tràn qua.

Bão Noru như khởi đầu cho mùa mưa bão năm nay tại Miền Trung. Bão qua đi người dân oằn mình với mưa lũ, hứng chịu những thiệt hại nặng nề về tính mạng con người, tài sản, giao thông… Gánh nặng chất chồng trên đôi vài gầy yếu, mòn mỏi của người dân. Bao cố gắng, hy sinh, lam lũ để vun đắp cho cuộc sống nhưng chỉ cần một cơn bão, một đợt lũ là tất cả mọi sự cố gắng lại trở về nơi bắt đầu. Mồ hôi người dân thấm đẫm những mảnh ruộng, khu vườn. Mồ hôi người dân hòa lẫn vào biển cả trùng khơi. Nước mắt họ ướt nhòa tuôn trào trong giông bão chỉ mong tìm lại sự an bình của cuộc sống như bao người.

Người Miền Trung chịu thương, chịu khó, siêng năng, cần cù làm việc, dành dụm chi tiêu. Người Miền Trung quê tôi thật lạ kỳ. Họ chẳng bao giờ vì khó khăn mà khuất phục. Dẫu gặp những nghịch cảnh cũng chẳng bao giờ nản chí, chùn lòng… Có phải vì thế mà Miền Trung luôn là nơi gánh nắng gồng nắng mưa cho cả đất nước? Cứ đến mùa mưa bão, lòng người dân lại nao núng, sợ sệt, lo lắng, bồi hồi. Cuộc sống bình an, êm đềm thường nhật nay trở nên mong manh và dập dồn biến cố với nước, với lũ, với gió, với bão. Tuy nhiên, họ biết mình sẽ tiếp tục vượt qua, như hàng chục cơn bão lớn nhỏ, như hàng trăm cơn lũ đã qua trong đời.

Riêng với anh Phêrô Nguyễn Văn Ái và chị Têrêxa Nguyễn Thị Lan (giáo xứ Mẫu Lâm, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) thì đây là “mùa lũ cuối” của anh chị. Chắc hẳn anh chị cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng mình phải đối diện với mưa lũ Miền Trung. Chặng đường về nhà hôm nay sao xa quá! Cây cầu Cổ Hoà quen thuộc sao hôm nay nước lớn đến dữ dội vô tình. Sức mạnh đáng sợ của nước lũ chẳng đắn đo và lưỡng lự cho một ai trong hoàn cảnh nào. Nó cuốn anh chị đi, đi mãi, xa cái Miền Trung đầy mưa giông bão tố này để về với Miền Vĩnh Cửu. Anh chị về bên Chúa để lại ba đứa con thơ cho cuộc đời, cho con người nơi trần gian chăm sóc, nuôi dưỡng. Không còn bố mẹ hiện diện hữu hình như mọi ngày nữa, các em siết lòng mình trong sự đau đớn và nỗi nhớ thương. Mưa lũ cuốn trôi bố mẹ và nó cuốn luôn sự vô tư, hồn nhiên của tuổi thơ trong các em. Tương lai còn dài lắm, nỗi đau niềm nhớ này dài lắm, còn mãi theo các em cho đến tận cuối con đường.

Mùa lũ này qua còn biết bao mùa lũ nữa… Hơn lúc nào hết, các em cần sự yêu thương, nâng đỡ, bao bọc, chở che của mọi người xung quanh. Cần lắm những bàn tay đưa ra để nắm lấy và dìu bước các em trên hành trình phía trước. Đây là “mùa lũ cuối” các em còn bố mẹ, là “mùa lũ cuối” các em được bố mẹ chăm lo. “Mùa lũ cuối” ấy là dấu ấn lịch sử của cuộc đời các em. Năm này qua đi năm khác lại về, lũ này qua đi lũ khác lại đến nhưng không còn bố mẹ để chờ đợi, trông mong. Cuộc sống, tương lai, hy vọng và ước mơ của các em vẫn còn đó và không ai khác ngoài chúng ta sẽ ươm mầm, chăm sóc, yêu thương thay cho bố mẹ các em. Các con hãy mạnh mẽ và cố lên bởi ơn Chúa và tình người luôn còn mãi!

Miền Trung ơi, khi cái nắng gay gắt đến cháy da cháy thịt của những ngày hè qua đi, chúng ta lại đón một mùa mưa bão như thác đổ sóng vỗ và sau nó là làn khí lạnh đến buốt thấu tâm can. Chúng ta quen rồi phải không Miền Trung? Nó như những vòng quay cứ thế đến là đến, đi là đi chứ không cần biết cần hỏi ý kiến của con người. Những cuộc hẹn này chúng ta phải gặp dù không muốn, không mong, không chờ. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục vươn mình để vượt qua và đứng vững Miền Trung nhé!

La Thứ (Dòng MTG. Vinh)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *