
Hội nghị An ninh Munich (Munich Security Conference – MSC) là một diễn đàn quốc tế thường niên về chính sách an ninh và quốc phòng, được tổ chức tại thành phố Munich, Đức, từ năm 1963.
Hội nghị quy tụ nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng quốc phòng – ngoại giao, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, chuyên gia an ninh và đại diện doanh nghiệp từ khắp thế giới. Đây được xem là một trong những diễn đàn quan trọng nhất để thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu như chiến tranh, khủng hoảng khu vực, quan hệ xuyên Đại Tây Dương, NATO, Nga, Trung Quốc, Trung Đông và các thách thức mới như an ninh mạng, năng lượng hay di cư.
Dù không đưa ra quyết định mang tính ràng buộc, Hội nghị An ninh Munich có ảnh hưởng lớn trong việc định hình đối thoại chiến lược và định hướng chính sách quốc tế
Tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio khẳng định Washington “không tìm cách chia rẽ, nhưng muốn làm sống lại một tình bằng hữu lâu đời”. Trong bài phát biểu sáng nay, ông xuất hiện với hình ảnh ôn hòa, trái ngược với giọng điệu cứng rắn của Phó Tổng thống JD Vance một năm trước đó. Đây được xem là lần đầu tiên Nhà Trắng thể hiện rõ thiện chí đối thoại tại diễn đàn này.
Theo ông Rubio, Hoa Kỳ “không nên từ bỏ hệ thống hợp tác quốc tế đã cùng xây dựng, cũng không nên tháo dỡ các thể chế toàn cầu của trật tự cũ”. Tuy nhiên, các thể chế ấy “cần được cải tổ và tái thiết”. Ông lấy ví dụ về United Nations: Liên Hiệp Quốc vẫn có tiềm năng lớn để phục vụ công ích toàn cầu, nhưng “không thể phủ nhận rằng trước những vấn đề cấp bách hiện nay, tổ chức này chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng và hầu như không đóng vai trò đáng kể”.
Hoa Kỳ mong muốn “một liên minh được tái sinh”, nhìn nhận rằng các xã hội phương Tây không chỉ bị tổn thương bởi những chính sách sai lầm, mà còn bởi “tâm trạng tuyệt vọng và tự mãn”. Theo ông, các đồng minh không nên duy trì hiện trạng khủng hoảng, nhưng cần đối diện và giải quyết tận gốc những vấn đề đang tồn tại.
Đề cập đến các xung đột quốc tế, ông Rubio cho rằng Liên Hiệp Quốc đã không giải quyết được chiến sự tại Gaza, trong khi vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ đã góp phần đạt được một lệnh ngừng bắn mong manh. Tương tự, cuộc chiến tại Ukraina không được giải quyết nhờ cơ chế LHQ, nhưng nhờ nỗ lực của Washington cùng các đối tác để đưa các bên vào bàn đàm phán. Ông cũng nhắc đến vấn đề hạt nhân Iran và tình hình Venezuela như những trường hợp mà theo ông, cần đến hành động trực tiếp của Hoa Kỳ. “Trong một thế giới lý tưởng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng ngoại giao và các nghị quyết mạnh mẽ. Nhưng chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo”, ông nói.
Về quan hệ với Trung Quốc, ông thừa nhận lợi ích quốc gia của Washington “thường không trùng khớp” với Bắc Kinh, nhưng hai bên có “nghĩa vụ trước thế giới” phải quản lý bất đồng một cách tốt nhất, tránh xung đột. Hoa Kỳ và Trung Quốc “có thể hợp tác trong một số lĩnh vực vì lợi ích chung”.
Đối với vấn đề nhập cư, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đây không phải là mối quan tâm thứ yếu, vì theo quan điểm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, làn sóng nhập cư đang “biến đổi và gây bất ổn cho các xã hội phương Tây”. Việc kiểm soát biên giới quốc gia không phải là “bài ngoại hay thù ghét”, nhưng là hành vi thực thi chủ quyền căn bản. Không làm điều đó, theo ông, là từ bỏ một trong những nghĩa vụ cơ bản nhất đối với người dân và đe dọa sự tồn tại của chính nền văn minh.
Kết thúc bài phát biểu, ông Rubio nhận được tràng pháo tay đứng dậy từ hội trường. Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, ông Wolfgang Ischinger, khi mở đầu phiên làm việc tiếp theo, đã hỏi Ngoại trưởng Mỹ liệu ông có cảm nhận được “tiếng thở phào nhẹ nhõm trong khán phòng” trước thông điệp được hiểu như một lời trấn an và tái khẳng định tinh thần đối tác hay không.
CHIA SẺ / SHARES: