Trong quá khứ tôi từng sống lạc quan vui vẻ, tinh thần mạnh mẽ, dù bệnh tật yếu ớt. Từng ngày tôi cảm nhận cuộc sống có ý nghĩa và thật đáng sống. Có những người nói rằng tôi đã truyền cảm hứng cho họ, giữa cuộc đời đầy khó khăn vất vả…
Nhưng thời gian gần đây, tôi bỗng thấy mình trở nên yếu đuối mỏng manh, bị xuống tinh thần và từng ngày sống trôi qua nặng nề, u buồn sầu não. Sau thời gian trị bệnh lâu dài, tôi hy vọng hết bệnh, nhưng bệnh mãi không dứt lại làm tôi thất vọng. Rồi giữa mùa đông giá lạnh, vì yếu sẵn nên tôi bị té ngã gãy cả xương sườn, vậy là nằm bẹp cả tháng. Mỗi nhịp thở, nói, động đạy day trở đều làm tôi đau đớn. Cả mấy tháng trời chịu đau đớn trong mọi sinh hoạt cá nhân, nhất là khi nhờ người khác cõng lên hoặc đưa vào xe lăn. Tôi liên tưởng Chúa bị giãn xương khi phải treo trên thập giá thì kinh khủng dường nào. Tôi nghĩ đến cảnh một người lính đã bị chém đứt tai trong đêm Chúa Giêsu bị bắt, nhưng Chúa đã cầm lên gắn lại và anh ta được chữa lành. Tôi cũng khẩn khoản xin Chúa chữa lành cho con sớm hơn thời hạn phải chịu đau. Mãi rồi Chúa cho cái xương dần liền lại và gần ba tháng thì hết đau, trừ khi cử động mạnh.
Nhưng chưa dứt bệnh này lại thêm những triệu chứng khác: đi khám bệnh chỉ thêm lo buồn, nào thì bệnh cũ sau phẫu thuật tái phát, lại xuất hiện những bệnh lý khác nữa làm thân xác rệu rã, nhọc nhằn, chân tay bủn rủn chỉ muốn ngã, thật khó để nở nụ cười trên môi. Nhìn quanh chẳng thấy một sự ủi an hay đồng cảm nào. Quả thật “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” Tôi còn sợ ăn uống, lúc nào cũng mệt mỏi, con mắt lờ đờ và chán hết mọi sự. Hằng ngày cứ hết thuốc đông lại tây y tạm điều trị qua ngày. Giữa lúc chán chường này, lòng tôi vọng về lời hát: “Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con chèo chống?…”
Suốt cả tuần thánh, dù tham dự đầy đủ nhưng tôi không thể trọn tâm lòng sốt mến được như hằng năm. Trạm y tế gọi đi chích ngừa mũi 3 vì đến phiên, tôi từ chối vì lúc này làm sao mà chịu được vaccine? Tôi nhìn lên Thánh Tâm Chúa. Chúa ơi, Chúa từng mang thân đớn đau, chịu bao nhục hình trong cuộc thương khó. Phần con đây mới nếm tí nỗi buồn đời dâu bể mà con đã chán nản thất vọng chẳng còn gì để mà vui sống. Sao lúc này con hèn yếu quá vậy? Xin Chúa đỡ nâng con, cho con chút sức chịu đựng của Chúa và cho con niềm vui an ủi vì có Chúa bên con. Lúc này con thấy mình thật khó nhọc và mang gánh nặng nề, con đến với Chúa đây, xin Trái Tim đau khổ của Chúa an ủi, nâng đỡ, cho con sức mạnh trong lúc buồn sầu này. Con chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho con biết bám chặt vào Chúa để không ngã quỵ dù mệt mỏi rã rời, xin thêm sức cho tinh thần và thể xác con.
Tạ ơn Trái Tim Chúa hay yêu thương vô cùng, cho đến hôm nay tuy chưa hồi phục, nhưng bệnh tật tôi cũng ổn hơn và có thể ăn uống. Tôi chưa khỏe mạnh tỉnh táo nhưng tình trạng có khá hơn, lại được an bình khi mới chích ngừa mũi bổ xung, không đến nỗi như từng lo sợ.
Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan. Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện. Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.
Én Nhỏ