Lỗ Tấn, nhà văn nổi tiếng của Trung Hoa đã nói: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi” câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại thât sâu sắc. Đúng vậy, sẽ không có con đường nếu không có những dấu chân được lưu giữ. Con đường sự nghiệp, con đường ước mơ, dù chỉ là những con đường biểu tượng nhưng cũng phải được dệt nên từ những dấu chân trong từng suy nghĩ, trong mọi hành động, trong những ước mơ và hoài bão của con người. Cũng thế, sẽ không có nẻo đường sứ vụ nếu trên đó không in những dấu chân của người tông đồ.
Ngồi xem lại lịch sử của các cộng đoàn trong Hội dòng, tôi lại miên man suy nghĩ về con đường mà Hội dòng đã miệt mài bước đi gần 50 năm qua. Tôi nhận thấy, có rất nhiều dấu chân trên con đường này. Có đoạn đường không bằng phẳng nhưng có những dấu chân kiên vững, có đoạn đường luôn uốn khúc, nhưng có những dấu chân trung thành, có đoạn đường không hoàn hảo nhưng có những dấu chân biết cố gắng đi đến sự thành toàn. Hội dòng chúng ta đang bước vào năm thứ 4 của Tổng hội X với chủ đề: “Canh tân đời sống sứ vụ”, thiết nghĩ cũng nên dừng lại để cảm nhận, để thao thức và để tiếp tục dấn thân trên những nẻo đường sứ vụ Hội dòng đã và đang bước đi.
Ngày nay khi xã hội phát triển, nhiều con đường mới được khai thông, mỗi Hội dòng tìm cho mình một con đường với những bước đi riêng để có thể vừa sống sung mãn trong đặc sủng vừa hòa nhịp với với dòng chảy của xã hội. Truyền giáo cho lương dân, giáo dục thanh thiếu niên, bác ái xã hội, là những nẻo đường sứ vụ mà Dòng Đaminh Rosa Lima chọn lựa để những bước chân tông đồ một lần nữa được in dấu nơi đây.
1.Truyền giáo cho lương dân – dấu chân của tình yêu và thập giá
Đối với Dòng Đaminh Rosa Lima, không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà việc truyền giáo cho lương dân đứng hàng đầu trong 3 mục đích chính của Dòng. Tất cả đến từ ý thức, truyền giáo là căn tính của Giáo Hội, và nhờ truyền giáo mà có ơn gọi thánh hiến cho chúng ta. Hơn nữa đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19). Trong sứ vụ này, chị em cũng có nhiều cách thế giới thiệu Chúa cho mọi người; qua môi trường làm việc, qua các hoạt động tông đồ. Mỗi ngày chị em vẫn có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị em chưa nhận biết Chúa: các giáo viên, các phụ huynh, các cháu trong các trường mầm non, các em học sinh, sinh viện trong các nhà nội trú, những bệnh nhân và những gia đình mà chị em hằng ngày thăm viếng trong công việc mục vụ.
2. Giáo dục thanh thiếu niên – dấu chân của trao ban và trách nhiệm
“Tất cả chúng ta đều quan tâm đến thiện ích của những người mà chúng ta yêu mến, đặc biệt là các trẻ em, thiếu niên và người trẻ của chúng ta… chúng ta không thể không quan tâm tới việc giáo dục cho các thế hệ trẻ, chú ý đến khả năng định hướng của các em trong cuộc đời …” Lời nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto như một lối mở để chúng ta, mỗi người với những vai trò và trách nhiệm khác nhau, hãy bước những bước của trao ban, trao ban cái gì đó từ chính bản thân mình để giáo dục trở thành con đường hoàn thiện giúp thăng tiến con người và đổi mới xã hội.
Đó là những nẻo đường mà chị em có thể để lại những dấu chân thật đẹp của nhà truyền giáo trên tâm hồn những người trẻ, giúp họ vươn tới cái Chân, thực hành cái Thiện và sống trọn vẹn cái Mỹ.
3. Bác ái xã hội – dấu chân của tình người được thăng hoa
Hoạt động bác ái xã hội từ lâu đã trở thành mục đích chính của chị em Đaminh Rosa Lima. Không phải bác ái trên giấy tờ, trên bàn phím, chị em tiếp cận với những “người bé mọn” qua việc cộng tác trực tiếp với các tổ chức từ thiện, thường xuyên thăm viếng những bệnh nhân nơi các bệnh viện và những người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi trong xã hội. Bởi đây là những nơi chúng ta sẽ gặp thấy những tâm hồn đang khao khát được nghe Tin Mừng của Chúa nhiều nhất.
Đối với người nữ tu đaminh Rosa Lima, Thiên Chúa là cùng đích, và tha nhân là phương tiện. Nhưng đây có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là một lý tưởng nếu mỗi ngày chúng ta không rải những dấu chân thật đều đặn thật vuông tròn trên những nẻo đường sứ vụ, con đường trải dài và luôn gắn kết với người tu sĩ trong suốt hành trình dâng hiến. Sẽ có những thất bại trong công việc, sẽ có những đổ vỡ trong tương quan, sẽ có những yếu đuối và lầm lỡ của phận người. Tất cả đều đòi hỏi nơi chúng ta sự trung kiên, lòng quảng đại và một tình yêu đủ lớn. Vì khi tình yêu đủ lớn thì những trở ngại kia chẳng hề chi.