
Taylor Reed – ngày 3 tháng 2 năm 2026
Việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố loạt tài liệu mới liên quan đến Jeffrey Epstein đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trước một trong những vụ bê bối lạm dụng ghê tởm nhất của thời hiện đại. Tên tuổi, nhật trình các chuyến bay, những lời chối tội và các suy đoán tràn ngập trên các mặt báo. Thế nhưng giữa muôn vàn ồn ào ấy, một thực tại nổi lên với sự minh bạch luân lý đặc biệt: bạo lực giáng xuống các nạn nhân của Epstein không chấm dứt ở việc xâm hại tình dục, nhưng còn kéo dài đến việc hủy diệt chính những thai nhi của họ.
Theo LifeSiteNews, các tài liệu vừa được công bố cho thấy những lời tường thuật hết sức kinh hoàng, cho thấy các thai kỳ phát sinh từ hành vi cưỡng hiếp không được xem như bằng chứng của tội ác, nhưng như những “vấn đề” cần phải xóa bỏ. Một tài liệu mang mã số Epstein File EFTA02731393, hiện lưu trữ tại Bộ Tư pháp, được mô tả là nhật ký của một nạn nhân vị thành niên, được viết trong thời gian trị liệu tâm lý vào năm 2012.
Trong một đoạn viết gửi đích danh Epstein, cô bé kể lại việc mất một đứa con sau khi bị cưỡng hiếp: “Nó rơi ra trong bồn cầu và con không biết phải làm gì nên con chỉ xả nước cuốn trôi thai nhi bé nhỏ ấy,” và thêm: “Ông đã làm con tê dại, và con ghét ông vì điều đó!” Theo LifeSiteNews, những dòng ghi chép này rời rạc, thấm đẫm chấn thương tâm lý, phản ánh một đứa trẻ đang cố gắng hiểu và chịu đựng bạo lực chồng chất trên bạo lực.
Nhật ký còn nhắc đến nhiều lần mang thai. Một đoạn viết: “Ngày mai là siêu âm giữa kỳ cho Jeffrey. Lần này đã đậu thai,” tiếp theo là câu hỏi ám ảnh: “Họ sẽ lấy đứa này đi nữa sao?” Ngôn ngữ ấy cho thấy một cô bé không còn nhìn mình như một con người, nhưng như điều em gọi là “một cái bình chứa.”
Ở những trang sau có kèm hình siêu âm cùng những lời đau đớn: “CON ĐÃ KHÔNG AN ỦI NÓ. CON KHÔNG THỂ KHÔNG NGHE TIẾNG NÓ KHÓC,” cô bé viết. “CON RẤT XIN LỖI. CON TAN NÁT.” Theo LifeSiteNews, danh tính của cả cô bé lẫn đứa trẻ vẫn chưa được tiết lộ.
Một cuốn nhật ký khác được cho là mô tả một cuộc phá thai ở giai đoạn muộn, diễn ra trước sự hiện diện của Ghislaine Maxwell. Nạn nhân kể rằng cô được yêu cầu nhắm mắt lại, nhưng cô viết rằng mình đã không làm thế vì những gì cô nghe thấy. “Con thấy qua kẽ tay bà ấy cái đầu và thân hình bé nhỏ trong tay bác sĩ,” cô viết, mô tả “những tiếng khóc yếu ớt.” Ở đoạn khác, cô kêu lên: “Nó đã được sinh ra! Con nghe tiếng khóc nhỏ bé ấy!”
Các tài liệu không giải thích điều gì đã xảy ra cho từng đứa trẻ được nhắc đến. Như LifeSiteNews thẳng thắn đặt vấn đề: “Có những em bé bị bắt cóc, hay tất cả đều đã bị giết? Các tài liệu không cho chúng ta biết.”
Những lời khai khác càng củng cố mô thức ấy. Một báo cáo tiếp nhận của FBI ngày 3 tháng 8 năm 2020, được LifeSiteNews trích dẫn, ghi lại lời một phụ nữ tại New Mexico, cho rằng bà bị buôn bán khi mới 13 tuổi và đã sinh một bé gái sau đó bị sát hại. FBI nhấn mạnh rằng các cáo buộc này chưa được kiểm chứng. Riêng năm 2022, bà Elizabeth Stein đã làm chứng tại New York rằng sau nhiều năm bị cưỡng hiếp và buôn bán, bà mang thai và đã phá thai, nói rằng chấn thương quá lớn khiến bà không thể diễn tả trọn vẹn những gì mình phải chịu đựng.
Đối với người Công giáo, những điều này không chỉ khơi dậy phẫn nộ, nhưng đòi hỏi sự sáng tỏ về mặt luân lý.
Hội Thánh từ lâu đã dạy rằng mọi sự sống con người đều mang phẩm giá nội tại, bất kể hoàn cảnh thụ thai. Những gì các hồ sơ Epstein dường như phơi bày không phải là phá thai như một “lựa chọn,” nhưng là phá thai như một thủ tục được sử dụng có hệ thống nhằm che đậy tội hiếp dâm, bịt miệng nạn nhân và tiêu hủy chứng cứ. Trong bối cảnh này, việc phá thai không hề trao quyền cho phụ nữ, nhưng trở thành công cụ kiểm soát, cưỡng bức và tiếp tục lạm dụng.
LifeSiteNews cho rằng các tài liệu ấy phơi bày một sự thật nghiệt ngã: phá thai nhiều khi phục vụ lợi ích của kẻ lạm dụng hơn là của nạn nhân. Những trang nhật ký cho thấy các bé gái không được hỏi ý muốn của mình, không được bảo vệ, và bị bỏ mặc trong chấn thương — không chỉ vì bị cưỡng hiếp, mà còn vì mất đi chính con mình.
Bài học luân lý là điều không thể né tránh. Khi một xã hội tách rời bạo lực tính dục khỏi hệ quả của nó, khi thai nhi bị coi là có thể loại bỏ, xã hội ấy tạo điều kiện cho những kẻ săn mồi hoành hành. Vụ bê bối Epstein không xảy ra trong khoảng trống. Nó diễn ra giữa một nền văn hóa sẵn sàng quay mặt đi — không chỉ trước hành vi lạm dụng, mà cả trước sự hủy diệt theo sau đó.
Trẻ em đã bị xúc phạm. Rồi những trẻ em khác đã bị hủy diệt.
Hội Thánh phải tiếp tục công bố, không một lời xin lỗi hay thoái lui, rằng đáp trả bạo lực không thể là bạo lực nhiều hơn, và chữa lành thương tích không thể bằng cách xóa bỏ sự sống.
Các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein không chỉ là bản cáo trạng đối với những người quyền thế. Chúng còn là bản cáo trạng đối với một não trạng luân lý đã phản bội những kẻ bé mọn nhất — cả những người đã sinh ra và những thai nhi còn trong lòng mẹ.
CHIA SẺ / SHARES: