TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Rẫy vợ, sự bạo hành trong hôn nhân (18.08.2017 – Thứ Sáu tuần XIX Mùa Thường Niên năm A)

Rẫy vợ, sự bạo hành trong hôn nhân (18.08.2017 – Thứ Sáu tuần XIX Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 19,3-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

3 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người, họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” 4 Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán : ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 7 Họ thưa với Người : “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ ?” 8 Người bảo họ : “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết : Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

10 Các môn đệ thưa Người : “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” 11 Nhưng Người nói với các ông : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

 

Chuyện thằng bạn

Lão có thằng bạn thân, lớn lên nó lấy vợ. Hai vợ chồng nó sống hạnh phúc. Đến một ngày, vợ nó sinh cho nó một đứa con gái. Từ đó, vợ chồng mỗi đứa đến bữa ăn đều khác giờ giấc. Vợ nó ăn trong buồng với đứa con thơ, còn nó ăn ngoài bàn nhà ngoài.

Cứ thế, nó thành thói quen từ bao giờ. Khi con nó lớn lên, nó vẫn vậy. Vợ con nó ăn riêng nhà dưới, còn nó ăn nhà trên. Nó sinh ra cái tật cả quyền, gia trưởng, mỗi bữa thêm sị rượu. Lâu dần thành nát rượu, nó ăn uống xong, cái nó không vừa là nó chửi vợ, đánh vợ. Nhiều khi nó đánh vợ chạy quanh nhà, rồi chạy trốn cả sang hoàng xóm.

Cuộc đời hôn nhân của nó kéo dài ngày tháng, nó có thêm hai đứa con gái nữa. Nó chán chường, bó cứ say cả ngày. Ngày nào cũng như ngày nào, nó uống say rồi nó chửi vợ, đánh con. Có khi nó nó bắt vợ nó quỳ trước mặt nó.

Thế rồi, nó sinh cái tật lăng nhăng, bồ bịch con này đứa kia. Nó đi cả ngày, rồi quen dần, nó đi mấy ngày, mấy tuần cũng chưa về nhà.

Cái gia đình của nó đã tan vỡ.

Suy niệm:

Đòi hỏi nhục dục, dâm ô, xác thịt, đó là nhu cầu của sự thấp hèn.

Gia đình là cái nôi của xã hội loài người, là cái nôi của sự sống, là cái nôi mọi nhân đức, cái nôi của yêu thương, cái nôi của sự giáo dục, cái nôi của sự hợp tác giữa con người và Thiên Chúa trong việc tạo dựng con người, cái nôi để nhận biết Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên ta. Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam và nữ, để họ thuộc về nhau. Trở thành một gia đình thánh thiện.

Hôn nhân là sự phối hợp con người nam và nữ của Thiên Chúa ngay từ khi Chúa dựng nên con người. Sự phối hợp đó là một ràng buộc kết hợp thánh thiện để giúp cho con người có nơi sinh tồn, phát triển và hạnh phúc. Sự ràng buộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu đôi lứa khởi nguyên từ Tình Yêu Thiên Chúa, do sự tự do lựa chọn giữa hai ngừoi nam và nữ sống chung thuỷ trọn đời, dù gian nan khốn khó hay khi giàu sang, dù ốm đau hay mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời.

Như vậy, không có bất kỳ lý do nào để rẫy vợ.

Nhưng con người với tự do cá nhân đã làm biến thái những ràng buộc hôn nhân để thoả mãn cái dục vọng, ích kỷ, tàn bạo của mình, mà sau một thời gian chung sống đã thay đổi, tìm cách phá vỡ những ràng buộc do chính mình chọn lựa.

Thời ông Môisê đã cho phụ nữ được ly dị chính là để cứu vãn tình thế của xã hội trọng nam khinh nữ. Một xã hội lòng dạ chai đá muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của chính họ. “8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môisê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.”

Ngày nay, sự phản bội hôn nhân còn kinh sợ hơn xưa, vì càng tiến bộ thì càng bạo hành một cách khoa học hơn xưa. Không còn là nam rẫy vợ nữa mà cả nữ cũng rẫy chồng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rẫy vợ (chồng): chưa hiểu nhau sâu sắc, cô hay anh đã thay đổi quá nhiều, chúng ta đã không còn yêu nhau, duyên nợ của chúng ta đến đây là hết…

Thế rồi họ hành hạ nhau bằng nhiều cách, cốt để ly dị cho thoả mãn cái riêng. Họ âm thầm ngoại tình, họ lén lút bồ nhí lăng nhăng, họ lạnh nhạt với nhau, họ cấm đoán đến với nhau, họ nhìn nhau hận thù… từ đó, cái nôi của gia đình chỉ còn cái vỏ bề ngoài hạnh phúc bên trong thì ngập tràn tội lỗi. Bắt đầu họ biện luận cho riêng mình: Thiên Chúa Cha nhân từ, mọi tội lỗi đều tha, tha tất cả mọi tội ngoại tình, lăng nhăng… Nhưng họ không có lý dị thì không phạm luật hôn nhân.

Người ta đưa đến trước mặt Chúa Giêsu người phụ nữ ngoại tình để kết án, nhưng Chúa không kết án chị với một điều kiện: Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Nhiều người ngày nay đã suy nghĩ: cứ ngoại tình, cứ lăng nhăng Chúa sẽ tha, đừng rẫy vợ (chồng) hay ly dị là được. Suy nghĩ như thế chẳng khác nào rẫy vợ (chồng) vậy. Vì từ nay vẫn cứ phạm.

Trở lại với cội nguồn của Gia đình là “Nguồn ân sủng và Tình yêu”. Ở nguồn gốc chỉ có ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, ân sủng kết hợp hai người nên một; tình yêu để hai người luôn thuộc về nhau một cách trọn vẹn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho đời sống hôn nhân của con luôn thuộc về nhau, dù có gian nan khốn khó, dù được giàu sang phú quý, dù phải bệnh tật hay khoẻ mạnh, chúng con luôn thuộc về nhau một cách trọn vẹn trong Tình Yêu Thiên Chúa. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *