Sân chơi tiện ích cho “Lời vang xa”

Tôi bước vào sân Facebook (FB) đã hơn bốn năm nay. Hệ thống FB thông báo tôi là một trong số 2 tỉ người trên thế giới đang sử dụng mạng xã hội tuy “ảo” mà lại rất thực tế này. Thuở ban đầu còn khờ khạo tôi cứ để “nhà không tường trắng”, không nói gì. Ít lâu sau đi dự những khóa đào tạo về truyền thông, Cha giáo Hữu Hiền và Sơ Duyên Sa dạy đem Lời Chúa lên FB, tôi chỉ biết nghe lý thuyết rồi bỏ đó, chứ chưa biết thực hành, mặc dù vẫn đăng bài chia sẻ Tin Mừng lên blogs riêng và trang Titoco của giáo phận, nhưng có lẽ chỉ âm thầm như ngủ vậy.

Từ khi có trang cá nhân này, ngày nào cũng thấy có những người gửi lời mời kết bạn, tôi xem qua thành phần rồi nhấp đồng ý với tham vọng… “truyền giáo” cơ đấy! Tuy nhiên tôi cũng dè dặt không chấp nhận những địa chỉ nghe có vẻ… “gấu”! Cứ thế số bạn bè tăng dần tới nay là hơn 900 bạn và chắc sẽ còn tăng thêm nhiều. Bạn bè FB của tôi gồm đủ thành phần: Linh mục, tu sĩ, người cao tuổi, trung niên và rất đông các bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước, hải ngoại và không phân biệt tôn giáo.

Tại sân chơi này, mọi người thường xuyên cập nhật trạng thái của mình: những niềm vui, nỗi buồn, than vãn, cả những tâm trạng tiêu cực, rồi trao đổi hàng hóa…, chẳng thiếu sự gì để truyền thông cho nhau. Phần tôi khi thấy bạn bè có ai đăng lên tâm trạng buồn khổ hay đau bệnh gì đó, liền vào mục tin nhắn cá nhân, bí mật hỏi thăm, rồi nhẹ nhàng động viên, an ủi đương sự. Nếu gặp bạn nào nói năng thô tục, thiếu văn hóa tôi cũng tranh thủ góp lời kín đáo, bạn đó vâng dạ đồng ý, sẵn sàng chỉnh sửa. Lúc đó tôi mới thấy đây thật sự là sân chơi bổ ích và lý thú, giúp đưa thế giới lại gần nhau hơn. Tôi không đăng công khai những tâm trạng tiêu cực hay buồn sầu cá nhân, vì đó là những tin buồn, nó có thể đưa đến hiểu lầm hoặc làm mất danh dự người khác, để giữ trang mạng cá nhân được lành mạnh và là kho chứa những sự tốt lành.

Hai năm trở lại đây, tôi bắt đầu đăng cập nhật những bài suy niệm Tin Mừng hằng ngày, thi thoảng đăng lên một kỷ niệm đẹp, một đoản khúc suy tư, những khoảnh khắc đáng nhớ với vài lời bình vui vui. Tôi rất mừng vì có nhiều người vào đọc bài suy niệm rồi nhấn thích, chia sẻ, bình luận tích cực… Với tôi sứ vụ loan báo Tin Mừng hôm nay không cần phải đi rong ruổi nơi đâu, mà thực hiện ngay tại “bốn bức tường nhà”. Hằng ngày gẫm suy Lời, cặm cụi viết ra rồi đăng lên, phút chốc bài hiển thị trên mạng xã hội, thế là Lời được vang xa ra thế giới. Điều đáng mừng ở đây là độc giả vào đọc gồm mọi thành phần: có cả Linh mục, tu sĩ, bạn bè từ Bắc chí Nam, các bạn trẻ trong nước và các bạn đi lao động ở nước ngoài, đặc biệt là những người khác tôn giáo cũng cùng đọc và nhấn thích nữa.

Tôi cứ âm thầm gieo Lời hằng ngày, mưa dầm thấm đất, để rồi chính Chúa sẽ chúc lành cho hạt giống nảy mầm và mọc lên trong tâm hồn người đọc, rồi sinh bông hạt ra sao là nhờ bởi ơn Chúa. Có vị Linh mục nhắn vội: “Xin phép mượn ý tưởng của chị để chia sẻ trong thánh lễ tối nay nhé!” Tôi đáp lời: “Vâng, xin mời Cha! Con rất vui khi Lời mà con suy gẫm được vang xa đến tận miền đất đỏ vùng Ban Mê”. Có độc giả nói rằng đã lâu chỉ mê mải làm ăn không màng đến Lời Chúa, may thay có cô chia sẻ Tin Mừng trên FB nên lại được gẫm suy hằng ngày để hâm nóng đời sống đức tin. Chị kia ngày ngày chân lấm tay bùn, nhưng tối nào cũng tranh thủ vào FB đọc bài suy niệm Tin Mừng. Vài hôm không thấy có bài là chị sốt ruột hỏi sao không thấy có bài để gẫm? Cô chủ tiệm tóc nọ vui vẻ cám ơn: “Chị ơi! nhờ chị em thấy Chúa thật gần và em mến Chúa hơn rất nhiều”. Vâng, đó chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần, Đấng đã tưới gội chỗ khô khan, sưởi ấm chỗ lạnh lùng và sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Lần kia sau khi đọc bài viết của tôi, Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long đã viết: “… Bài viết của con chắc sẽ khích lệ người đọc dấn thân để làm mỗi ngày một vài việc thiện cho người chung quanh, bất kể là những việc rất nhỏ bé, như một nụ cười, một lời nói thân ái, một sự giúp đỡ nhỏ bé… Con, dù ngồi một chỗ, vẫn có thể làm được những việc mà người có đôi chân lành lặn đáng lẽ phải làm được, nhưng họ lại không làm. Cha thúc đẩy con suy tư và viết những đoản văn khác, gieo rắc điều thiện mỹ cho mọi người”. Tôi đã khóc khi đọc những dòng này. Đây là nguồn động viên khích lệ vô cùng lớn lao từ đấng bản quyền, tiếp sức cho tôi hăng say loan báo Tin Mừng bằng ngòi bút với hoàn cảnh riêng hèn mọn của mình.

Năm nay đi tham dự ngày thế giới truyền thông của giáo tỉnh Hà Nội, chúng tôi được học hiểu sứ điệp nhân ngày thế giới truyền thông của Đức Giáo Hoàng, có đoạn đáng để nghĩ suy: “Thông truyền niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta: Nhờ những tiến bộ về công nghệ, việc tiếp cận các phương tiện truyền thông giúp cho biết bao người có thể chia sẻ thông tin tức thời và phổ biến rộng rãi. Những tin tức ấy có thể tốt hay xấu, đúng hay sai. Các Kitô hữu đầu tiên đã ví tâm trí con người như chiếc cối xay liên tục; cối xay ấy phải xác định sẽ xay cái gì: lúa tốt hay cỏ lùng. Tâm trí chúng ta luôn phải “xay”, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn cái gì để xay.

   Tôi muốn gửi sứ điệp này đến với tất cả những ai, trong công việc chuyên môn của mình hoặc trong các mối tương quan cá nhân, giống như những chiếc máy xay ấy, hằng ngày xay ra những thông tin để cung cấp lương thực bổ dưỡng cho những người mà họ giao tiếp. Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng”.  (Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 51).

Tạ ơn Chúa! Tôi nghe những lời “trúng tim” ấy, thấy lòng rộn ràng vui vì mình cũng đang đi đúng đường với giáo huấn của Giáo Hội. Đây chính là lời mời gọi cho tất cả những người tham gia truyền thông công giáo. Tim tôi nghe vang vọng khúc hát truyền thông thân thuộc và thật ý nghĩa: “Ánh sáng soi dẫn cuộc đời là lời của Ngài mà con vẫn suy gẫm đêm đêm, để cứ đêm xuống con đưa vào mạng xã hội Lời Ngài dù một câu cũng vừa. Vừa lòng con yêu Chúa, vừa lòng Chúa thương con, vừa lòng đây bao anh em đang trên mạng thao thức.  Vừa để tim con thấm Lời của Chúa trong con, để đời con luôn hân hoan đi gieo Lời của Chúa. Vừa để con chia sẻ cùng bạn hữu năm châu, thường gặp nhau trên không gian thế giới phẳng Internet. Vừa để con yêu mến tìm gặp gỡ tha nhân cận kề con, chung quanh con, trong gia đình, trong cuộc sống. (Truyền thông trong đêm – Lm. Vũ Hữu Hiền).

                                                                                        Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *