“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117).
Hằng ngày sau khi đánh cầu lông xong, một bác lớn tuổi hay than thở với tôi rằng: “kỳ này mỏi chân quá nên không thể đứng lâu được” rồi tỏ ý buồn phiền pha lẫn bực bội. Sau nhiều ngày kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng vì không muốn bác sống trong tâm trạng buồn bã nên tôi mạnh dạn nói: “Ở tuổi bác mà còn đánh cầu lông được là tốt lắm rồi, hơn nữa bác vẫn còn cảm giác ăn ngon miệng và ngủ đủ giấc, đó là một món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho bác đấy”. Khi đối diện với nghịch cảnh, tôi hay sống tâm tình tạ ơn để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và tôi cũng muốn bác sống vui, sống khoẻ khi nhận ra những điều may mắn mà mình đang có thay vì chỉ nhìn thấy những cái mất đi.
Nếu nói về sức khoẻ, tôi đã trải qua rất nhiều cuộc đại phẫu cũng như tiểu phẫu, những lần tưởng chừng như mất hết niềm hy vọng thì tôi lại nghĩ đến những bệnh nhân, những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động trên giường bệnh, so với họ tôi còn may mắn hơn nhiều để rồi cố gắng cộng tác với bác sĩ trong quá trình điều trị và nỗ lực rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày. Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, bây giờ tôi có thể chơi cầu lông với cường độ cao liên tục một tiếng đồng hồ, điều mà trước đây bản thân không bao giờ nghĩ mình có thể làm được.
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tang tóc bao phủ khắp nơi, mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm tạ Chúa đã cho mình cơ hội sống để sửa sai, để cống hiến, để yêu thương. Khi gia đình làm ăn rơi vào cảnh nợ nần, khi tôi bị loại ra khỏi một tập thể mà mình đã gắn bó lâu năm…Những nghịch cảnh xảy đến khiến tôi buồn, yếu đuối nhưng dưới con mắt đức tin, nó vẫn có thể đem đến những cơ hội, những bài học đắt giá giúp ta sống tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Đôi khi bạn không cảm nhận được niềm hạnh phúc nếu như không gặp những biến cố để biết trân trọng những gì mình đang có.
Theo lẽ thường, khi gặp rủi do, bệnh tật, đau khổ ta hay bất mãn, than trách mà không thấy được những ân huệ Chúa đã ban một cách nhưng không, kết quả là sống không có niềm vui. Khi càng phàn nàn, kêu trách thì càng làm ta đau khổ thêm. Chỉ khi nào sống trong tâm tình biết ơn, ta mới thấy điểm sáng của cuộc đời. Nếu để ý quan sát, ta sẽ thấy xung quanh còn biết bao người đau khổ, bệnh tật cả về thể xác lẫn tinh thần để thấy mình còn may mắn hơn họ rất nhiều mà cố gắng vươn lên, sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.
Bên cạnh những nỗi buồn, Chúa lại ban cho tôi những niềm vui qua việc viết báo, được làm công việc mà mình yêu thích, qua sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, được sống ơn gọi người Giáo dân Đaminh để từ một người nhút nhát thành mạnh dạn, tự tin, từ một người khô khan biết yêu mến Chúa hơn, từ một người kém cỏi có cơ hội phát triển, đặc biệt cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi được làm con cái Chúa nên dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, mạnh khoẻ hay đau ốm, tôi luôn xác tín rằng mình đang sống trong sự quan phòng kỳ diệu của Đấng Tối Cao. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn tin rằng Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho mình từ đó biết sống tâm tình tạ ơn và nuôi dưỡng hạnh phúc của mình như lời Thánh Phaolo đã nói: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,6-7).
Không phải ngày một ngày hai mà tôi có thể giác ngộ được những điều này, mà nó là quá trình dài của những vấp ngã, thất bại ê chề và cả những đau khổ tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng trong những gian nan ấy, Chúa đã gửi đến cho tôi những người thầy, người anh, người chị để dạy dỗ, dìu dắt , giúp đỡ tôi và qua cả những gương sáng hằng ngày. Khi chứng kiến một Sơ, cả đời làm biết bao việc tốt lành mà nay gặp phải bạo bệnh khiến thân hình tiều tuỵ đến nỗi không thể bước đi, tôi tỏ ý lo lắng thì Sơ thản nhiên nói: “Tất cả cứ phó thác vào Lòng thương xót của Chúa, Người là Cha nhân từ sẽ lo liệu một cách tốt đẹp nhất cho con cái của mình”. Khi nghe điều đó tôi tự hỏi tại sao Sơ có thể bình thản đến như vậy? Sau này tôi mới hiểu một người biết tin cậy vào Chúa trong đau khổ sẽ không đánh mất niềm hy vọng, nhưng có niềm tin tưởng, cậy trông bởi vì “mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi” (Lc12,7). Cuộc sống dù có xảy ra chuyện gì, họ vẫn tin có Chúa ở bên để chăm sóc, yêu thương và ban cho họ những điều vượt quá sự cầu xin hay nghĩ tới.
Giờ đây khi nhìn lại những năm tháng đã qua với đầy những đau khổ, vấp ngã và mất mát, tôi mang trong mình tâm tình biết ơn Chúa vì mình sẽ không trưởng thành như bây giờ nếu như không có những năm tháng đó. Tất cả hoàn toàn xứng đáng và nó như những nấc thang dẫn tôi đến gần Chúa hơn.
Lạy Chúa, Chúng con xin cảm tạ vì mọi ơn lành Người đã ban. Xin cho chúng con biết nhận ra những hồng ân cao cả trong từng phút giây cuộc đời mà ca ngợi, chúc tụng, tạ ơn, đồng thời biết đáp trả tình thương của Chúa qua việc yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh, để cuộc đời chúng con là một bản trường ca tri ân cảm mến Chúa Amen.
KimMary