Thần học online:
Bài 38: Kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa trong ĐKT
Điều mới mẻ của Kinh thánh (cách riêng Tân ước) là đặt tội của con người ở trong bối cảnh của Giao ước tình yêu, và đặt việc sám hối trong bối cảnh của việc mặc khải kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa trong Đức Kitô.[1]
Bắt nguồn từ nhiệm cuộc cứu độ của Thiên Chúa, trải qua dòng lịch sử cứu độ,[2] bí tích Hòa Giải là hành vi cứu chuộc của Chúa Kitô, được thực hiện trong chính cuộc Vượt qua của Người. Như vậy, bí tích Hòa Giải chính là sáng kiến của Thiên Chúa.
Thực vậy, Hội thánh mang sứ mạng phục vụ công cuộc hòa giải mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, qua mầu nhiệm Vượt qua của Người. Chính khi loan báo mầu nhiệm hòa giải của Thiên Chúa, Hội thánh cũng loan báo những hậu quả khốc hại của tội lỗi. Tội lỗi gây ra sự chia rẽ bất hòa giữa con người với Thiên Chúa, với chính mình, với tha nhân và với vũ trụ.[3] Dẫu cho như thế, Thiên Chúa là Cha, một người cha không ngừng yêu thương đứa con lầm lạc, và sẵn sàng chạy ra “ôm cổ anh ta mà hôn lấy hôn để” (Lc 15, 20) khi thấy anh ta trở về nhà. Thiên Chúa luôn “trung tín với tình yêu”, cho dù con người bất trung, phản bội; Người chờ đợi, đi tìm tòi đứa con ngay tại nơi mà nó bị giam hãm bởi sự cô đơn, chia rẽ, và kêu gọi nó trở về nhà.[4] (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 319-320)
Vh1Equ6mSdw
[1] Gioan Phaolô II, Tông huấn Hòa giải và Thống hối, số 7.
[2] Lịch sử cứu độ cũng là lịch sử hòa giải: Thiên Chúa là Cha, đã hòa giải thế giới với mình trong Đức Giêsu, Con Một của Người, nhờ đó nhân loại trở thành một gia đình được hòa giải (Gioan Phaolô II, Tông huấn Hòa giải và Thống hối, số 4).
[3] Gioan Phaolô II, Tông huấn Hòa giải và Thống hối, số 15.
[4] Ibid., số 10.