Lời Chúa: Ga 7,40-53
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
40 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.” 41 Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” 46 Các vệ binh trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !” 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ : 51 “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” 52 Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”
53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
Mặc dầu có một số người đã quyết tâm giết Chúa Giêsu, nhưng không ai dám tra tay bắt Ngài. Cả các vệ binh đã được lệnh vào đền thờ bắt Chúa, nhưng họ trở về tay không, vị thượng tế và các người Pharisêu hỏi họ: Sao không điệu hắn về đây? Họ đã thưa lại: Xưa nay chưa hể có ai nói năng như người ấy. Các thầy Pharisêu xỉ vả họ, cả các anh cũng bị hắn mê hoặc rồi. Có ai trong các vị lãnh đạo và trong các Pharisêu tin đâu, bọn dân đen thì nói làm gì, chúng có biết gì luật thánh đâu. Ông Nicôđêmô tuy cũng thuộc phái Pharisêu, muốn bênh đỡ Chúa Giêsu, nhưng ông bị chụp mũ Galilê, nghĩa là bọn phản loạn gây rối.
Vào thời Cách Mạng Pháp, Giáo Hội tại Pháp bị bách hại dữ dội. Một hôm, cha Stêphanô cải trang đến dâng lễ tại một gia đình đạo đức trong xứ. Đó là gia đình cậu Benjamin. Cậu bé này rất sung sướng, vì đây là lần đầu tiên cậu được dự lễ. Sau Thánh Lễ cậu theo Cha xứ đi đưa Mình Thánh Chúa cho người bị đau liệt.
Bỗng có tiếng người. Một toán lính tiến lại. Thế là cha con bỏ chạy. Nhưng trước khi chia tay nhau, Cha Stêphanô trao cho Benjamin hộp đựng Mình Thánh Chúa vì nghĩ rằng, cậu còn bé nên bọn lính có lẽ chẳng để ý tới. Trong lúc chạy trốn, Benjamin lấy Mình Thánh Chúa trong hộp ra, rồi nuốt luôn. Vì còn nhỏ chậy chậm, nên Benjamin bị bắt. Rồi một lát sau, cha Stêphanô cũng bị bắt.
Bọn lính tra hỏi cha :
– Ông cất những cái bánh nhỏ ở đâu ?
Cha Stêphanô một mực nín lặng. Tức giận, bọn lính bắn cha chết tại chỗ. Lục soát người Cha Stêphanô một hồi, chúng không thấy gì nên quay sang nạt nộ Benjamin :
– Chắc mày đang giữ mấy chiếc bánh đó phải không ? Đưa ngay cho tụi tao, nếu không sẽ bị chết như thế đấy.
Benjamin vừa can đảm, nhưng cũng vừa ngây thơ trả lời:
– Tôi đang dấu kín lắm.
Chúng hỏi dồn :
– Mày dấu ở đâu ?
Benjamin ngây thơ trả lời :
– Tội dấu ở trong lòng tôi. Các ông muốn lấy thì mổ ra mà lấy.
Điên tiết vì câu trả lời của Benjamin, bọn lính bắn luôn cậu ngay gốc một cây cổ thụ.
Mấy năm sau, Giáo Hội Pháp được bình yên trở lại, một cơn bão làm cho cây cổ thụ kia bị trốc gốc. Dưới gốc cây này, người ta thấy hai xác. Trên xác của Benjamin, người ta thấy một hộp đựng Thánh Chúa vẫn còn sáng ngời.
Benjamin, một cậu bé tuổi đời chẳng có bao nhiêu, học biết về Chúa cũng chẳng là mấy, vì cậu chưa xưng tội rước Chúa lần đầu, vậy mà trước cơn thử thách, phản ứng của cậu thật anh hùng.
Trái lại Nicôđêmô, một con người đã được học hỏi nhiều về Chúa, đã từng đến gặp gỡ trao đổi, thảo luận với Chúa Giêsu, đã được Chúa chỉ vẽ tường tận về giáo lý của Ngài, thế nhưng trước âm mưu ám hại Chúa, trước những kẻ phỉ báng chống đối Chúa, ông chỉ lên tiếng một cách yếu ớt rằng : “luật pháp của chúng ta lại cho phép chúng ta kết án ai, trước khi nghe người ấy nói và biết người ấy làm gì hay không ?” (Ga.7,51) Thế rồi ông yên lặng để mặc cho người ta hành động.
Như thế những hiểu biết về Chúa có giá trị gì, nếu nó không giúp chúng ta yêu mến Ngài hơn? Mà lòng yêu mến Chúa chỉ có khi chúng ta biết đem những gì chúng ta biết về Chúa ra để sống. Không như thế, thì những hiểu biết của chúng ta sẽ trở thành những chướng ngại cho ta đến với Chúa.
Ngày nay, thế gian cũng bảo chúng ta bị mê hoặc và chụp cho ta đủ mọi thứ mũ: mũ mê tín, mũ phản động, mũ điên rồ, mũ bịp bợp. Nhưng chúng ta hãy vững tin vào tình yêu Chúa. Chúa muốn chia sẻ cho ta những vinh dự mà Chúa đã phải trả giá bằng đòn vọt, bằng mũ gai, bằng khổ giá. Vì Chúa đã mời gọi ta: Ai muốn làm môn đệ tôi thì phải quên mình, vác lấy khổ giá hằng ngày của mình mà theo tôi.
Theo Chúa chúng ta sẽ đi tới đâu? Thưa trước hết là núi sọ, rồi đến mồ đá. Nhưng từ mồ đá Chúa đã Phục sinh vinh- và chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang phục sinh của Ngài.