Tin Mừng: Mt 19, 16-22
Đức Giê-su gặp một học trò hiếu học, thao thức mơ mộng tiến đức đến hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Mừng mừng vì anh này nhận biết và tín nhiệm mình, Đức Giê-su tỏ vẻ ngạc nhiên. Mới hỏi qua Ngài đã nghe anh trả bài thật suôn sẻ, anh cũng “tốt lành” từ bé! Anh thảo hiếu với cha mẹ, không làm hại ai, không lấy gì của ai (công bằng tuyệt đối), nói gì đến giết người với cả ngoại tình? Đức Giê-su đòi hỏi thêm: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Đi bán rồi cho, để nên trọn lành và theo làm môn đệ của Ngài? Nghe cái điều kiện cực kỳ khó khăn này, anh giật mình thất vọng ngán ngẩm và chạy… mất dép: “người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” Anh thì buồn rầu bỏ đi, còn Đức Giê-su thì buồn rầu nhìn theo bóng anh, mất khách!
Phải, cái sung sướng của anh là có nhiều của cải, bây giờ an thân rồi thì “phú quý sinh lễ nghĩa” thôi, chứ muốn tiến đức mà phải bỏ toàn bộ cái anh có, anh đang yêu thích ôm chặt lấy mà đem chia cho người khác thì còn gì để mà vui sướng vinh thân? Gia tài sản nghiệp hạnh phúc của anh chứ phải đâu chuyện đùa? Làm sao anh lại dại dột mà vứt đi để theo làm môn đệ Ngài được? anh không thể… Vậy mà muốn theo Đức Giê-su thì phải bỏ, phải quên, phải coi thường, phải sống như không có những thứ đó, mới thanh thoát lòng mà bước theo Ngài. Bước theo Ngài là sẵn sàng chia sẻ cho anh em những gì mình có mà không tiếc xót.
Chúa ơi! có Chúa trong cuộc đời, chúng con đã được một kho tàng vĩnh cửu và được sống đời đời với Chúa ngay từ bây giờ. Chúa sẽ không phải buồn rầu nhìn theo bóng chúng con như anh thanh niên giàu có hôm nào.
Én Nhỏ