Thư gửi Ba

Ba yêu dấu của con,

Thời gian gần đây, mẹ cứ cằn nhằn việc ba đi làm về trễ. Theo lời ba, nghề chạy tắc-xi đang ế ẩm. Trong khi ba cật lực mong kiếm thêm những cuốc xe về đêm để tăng mức thu nhập kinh tế thì mẹ cứ ngỡ ba lang thang đây đó, chẳng quan tâm đến hạnh phúc gia đình. Con tin lời ba kể, nhưng mọi sự lại đổi thay.

Chiều hôm ấy, trời mưa. Trên đường đi làm về, con nhận ra chiếc xe của ba đang chở một nữ khách. Con hy vọng đó là một vị khách sang trọng mà ba phải chở họ đến tận nhà với một khoản thù lao xứng đáng. Dừng xe trước khách sạn, ba và người nữ ấy tiến vào như một đôi tình nhân. Hoá ra vị khách ấy là bóng hồng trong trái tim ba. Con bàng hoàng đến độ không tin vào chính mình.

Ba ơi, ai đã làm cho ba phật lòng. Nếu không phải tại con thì trong gia đình chỉ còn mẹ. Phải chăng mẹ đã làm ba buồn ư ? Không đâu ba, gia đình mình đang hạnh phúc cơ mà. Ngày con lãnh nhận bằng cử nhân, cũng trên chiếc tắc-xi này, ba mẹ ngồi bên con trong niềm hạnh phúc và ao ước đứa con gái sớm có một tấm chồng. Con thầm cười nhưng muốn rơi nước mắt vì ba mẹ thương con biết dường bao. Ba còn hứa với con, chiếc tắc-xi này sẽ là xe dâu để đưa con về nhà chồng. Sung sướng trong vòng tay của ba, ánh mắt của mẹ, con thường kể cho lũ bạn về hạnh phúc gia đình mình. Vậy mà giờ đây, pha lê đã rạn nứt rồi. Ba đang khắc khoải cho mình một pha lê khác. Nhưng ba có biết con và mẹ thương ba đến độ nào không ?

Con thiết tưởng, gia đình có hạnh phúc đến đâu, đôi lúc cũng phải có một chút va chạm. Pha lê chỉ trong suốt, không một vết nứt khi nó được trưng trong lồng kiếng, không mảy may giúp ích cho đời. Hơn nữa, ba biết đấy, để có được bình pha lê, người ta phải dày công để tinh luyện cát bụi. Hạnh phúc gia đình không đơn giản được dệt từ những thuận lợi, mà có khi được tôn tạo từ chính những gian nan, thất bại trong gia đình, điều đó mới đáng quý. Có như thế, cát bụi mới sớm trở thành pha lê. Cái tên pha lê đẹp làm sao, cũng có thể hình thành và cưu mang từ những cái tưởng chừng không mấy giá trị và hữu ích như cát bụi đã làm nên chính nó.

Ba ơi, hãy về cùng con và mẹ, và gia đình mình sẽ được đoàn tụ! Mẹ và con chẳng trách cứ ba đâu, cát bụi dần dần tan mất. Thay vào đó, một pha lê mới sẽ đẹp hơn và trong suốt hơn. Con đang chờ ba đó. Một ngày không xa, ước mơ của ba và con sẽ thành hiện thực. Con đang ngồi trong chiếc tắc-xi của ba, súng sính với mầu áo cô dâu. Hạnh phúc gia đình mình lại tiếp tục. Pha lê sẽ tiếp tục toả sáng.

Con và mẹ đang chờ ba!

Con gái yêu của Ba !

Hoàng Thy

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *