Xả (捨) (03.03.2025 – Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa:  Hc 17,24-29 (năm lẻ), 1 Pr 1,3-9 (năm chẵn), Mc 10,17-27


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 10,17-27)

17 Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 18 Đức Giê-su đáp : “Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói : “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp : “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

Xả (捨) (03.03.2025)

Chữ () là chữ tượng hình. Ban đầu, trong cổ văn chữ () khi chiết tự: miêu tả một nơi có ngàn () nhân () khẩu (). Do đó, có nghĩa là nơi cư trú, là nhà ở, là nơi để ở.

Sau đó chữ này được giả tá (mượn) thành chữ hình thanh đọc với âm xả /shě/ trong bộ bộ thủ () trở thành chữ xả () có ý nghĩa là “từ bỏ; buông bỏ; hoặc bố thí”,

Nội hàm của xả () đã được Tin Mừng theo thánh Mác-cô, Chương 10, từ câu 17 đến câu 27 quảng diễn qua câu chuyện một thiếu gia muốn đi theo Chúa Giê-su, cùng dong ruổi rày đây mai đó để chữa bệnh, trừ tà ma, kêu gọi mọi người ăn năn, sám hối và tin vào Nước Trời. Chàng ta khôn ngoan đặt vấn đề với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” vì anh ta đã thi hành các giới răn, đã sống tốt lề luật của Mô-sê từ thuở nhỏ. Nói chung, đời sống của chàng thanh niên này thật “đầy đủ” từ vật chất (giàu có) cho đến tinh thần (sống thiện lành). Thế nhưng, đến cuối trình thuật Tin Mừng thì Chúa Giê-su đã cho thiếu gia biết vẫn còn thiếu một điều. Đó là, thiếu tâm thức và hành động xả () !

Qua đó, cho thấy việc tuân giữ lề luật mà thôi thì chưa đủ; vẫn còn thiếu – Không bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người – Muốn để được cứu rỗi, ai đó phải biết chia sẻ vật chất, chia sẻ tình thương cho người nghèo khó, cơ nhở… để được phần “gia nghiệp” trên trời và để thanh thoát bước theo Chúa Giê-su, không còn điều gì làm vướng bận hay ngăn cản.

Thanh thoát bước theo Chúa Giê-su; nghĩa là: Sống tin yêu, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Có được “gia nghiệp” trên trời là biết yêu thương tha nhân; biết cho đi, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, dù đó là của cải vật chất hay đó là tinh thần.

Của cải có thể trở thành vật cản lối, là nguyên cớ sự vướng bận cho người đi theo Chúa khi nó làm cho con người chỉ biết sống hưởng thụ và sống ích kỷ.

Theo Chúa Giê-su là đòi hỏi phải biết sống xả (); nghĩa là: Phải dám can đảm từ bỏ tất cả – Từ bỏ tội lỗi; từ bỏ lối sống trái nghịch với đòi hỏi của Tin Mừng; từ bỏ tâm thức hẹp hòi ích kỷ và thậm chí dám từ bỏ mạng sống của mình nữa !

Hôm nay, Giáo hội Hoa Kỳ mừng lễ thánh Khắc Nhĩ Lan Mai Đắc Tân (Katharine Mary Drexel), một nữ tu Công giáo người Hoa Kỳ và là một nhà giáo dục. Thánh Khắc Nhĩ Lan (Katharine) chính là một tấm gương của xả () để các Ki-tô hữu hôm nay sống và noi theo.

Khắc Nhĩ Lan sinh ngày 26/11/1858 ở thành phố Phi Điển Nhã (Philadelphia), Hoa Kỳ. Cô là con gái thứ hai của ông Đắc Tân (Drexel) và bà Hạnh Ngân (Hannah).

Sau khi chào đời được năm tuần thì mẹ cô mất. Hai năm sau (1860), cha cô tái hôn với bà Ái Minh Phúc Tâm (Emma Bouvier). Tất cả đều chung sống cùng một mái nhà, yêu thương, hòa thuận, rất hạnh phúc. Khắc Nhĩ Lan có thêm 1 người em gái cùng cha khác mẹ với mình, tên Lý (Louise – 1863).

Cha mẹ ngài là những người Công giáo hiền lành, rất giàu có, sống đạo đức và ưa thích làm từ thiện. Hằng tuần hai ông bà dành nhiều thời gian để phân phát thực phẩm, quần áo và giúp trả tiền thuê nhà cho người nghèo.

Khi mười bốn tuổi (1872), Khắc Nhĩ Lan đã vạch ra kế hoạch tâm linh riêng cho cuộc đời mình.

Hai mươi tuổi, Khắc Nhĩ Lan được xã hội thượng lưu ở Phi Điển Nhã để ý đến, nhưng trái tim cô không bị lôi cuốn vào vòng xoáy tình cảm xã hội.

Năm 1882, mẹ kế của cô mất sớm vì bệnh ung thư lúc bà 49 tuổi.

Năm sau, cha của Khắc Nhĩ Lan đã đưa các con của ông đến miền Tây Hoa Kỳ. Nơi đây, họ đã chứng kiến tận mắt sự nghèo đói của cộng đồng thổ dân bản địa (người da đỏ).

Năm 1885, cha của Khắc Nhĩ Lan qua đời, để lại khối tài sản kết xù cho cả ba đứa con gái của ông bằng cách lập Quỹ Tín Thác trị giá 500 triệu đô la.

Năm 1887, Khắc Nhĩ Lan đến thăm viếng và quyên góp đáng kể cho các thổ dân bản địa. Trong năm này, cô cũng đã đu lịch đến La Mã (Rome), cô đã có buổi tiếp kiến riêng với ĐGH Leo XIII và đã cầu xin Người gửi một đoàn truyền giáo đến với người bản địa. Đức Giáo hoàng đã ân cần nói: “Tại sao chính con không trở nên nhà truyền giáo ?” Câu nói đó đã đánh động đến tâm trí và suy nghĩ của bà nhiều ngày. Sau khi trở lại Hoa Kỳ, Khắc Nhĩ Lan đã nhanh chóng bắt tay vào công việc giáo dục. Bà sử dụng tài sản thừa kế của mình để thành lập một trường nội trú cho người Pueblo ở New Mexico và một trường học cho các nữ sinh da đen ở Virginia.

Tháng 02 năm 1891, bà thiết lập Dòng nữ tu Thánh Thể cho thổ dân (da đỏ) và người da đen (Sisters of the Blessed Sacrament); tiếp theo sau đó mở trường nội trú ở Santa Fe.

Trong suốt 64 năm tiếp theo, Mẹ Khắc Nhĩ Lan và các nữ tu của bà đã thành lập 49 trường tiểu học, 12 trường trung học, 1 trường Đại học Xavier ở New Orleans – Trường ĐH đầu tiên – Dành cho sinh viên da đen, và xây cất 51 tu viện.

Năm 1935, sau một cơn đau tim ở tuổi 77, Mẹ Khắc Nhĩ Lan đã chọn sống chiêm niệm cầu nguyện; kéo dài 20 năm tiếp theo. Thu nhập hàng năm từ Quỹ Tín Thác của Mẹ đã liên tục tài trợ cho công việc từ thiện của hội dòng.

Mẹ Khắc Nhĩ Lan qua đời ngày 03/3/1955 tại Nhà mẹ Dòng Nữ tu Thánh Thể, thọ 96 tuổi. Hài cốt được đặt tại Nhà mẹ và được công nhận là Hài cốt Quốc gia (National Shrine) năm 2008.

Ngày 26/01/1987, Mẹ Khắc Nhĩ Lan được Đức Gioan-Phaolô II nâng lên bậc Đáng kính;

Ngày ngày 20/11/1988, tôn phong Chân phước; và được tôn phong hiển thánh ngày 01/10/2000 tại Rome.

Thánh Khắc Nhĩ Lan được Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ xem là Thánh Bổn Mạng của công lý chủng tộc và của các nhà từ thiện. Thánh nữ là người thứ hai sinh ra ở Hoa Kỳ được phong thánh (sau thánh nữ Francisco xavier Cabrini).

Thánh Khắc Nhĩ Lan, đã từ bỏ sự giàu có trần thế để có thể nhận được sự giàu có thiêng liêng đầy ân sủng của Nước Trời và đã hết lòng giúp cho đời sống tri thức của nhiều người trở nên đầy đủ, giàu có hơn. Xin hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con. Amen.

CÁT BIỂN

Theo Chúa thì phải biết từ bỏ (27.05.2024)

Ghi nhớ:

Người bảo anh ta: “ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mc 10, 21).

Suy niệm:

Có một người “đại gia” nọ thường xuyên đến xưng tội với thánh Phi-lip-phê Nê-ri. Ông có rất nhiều tiền của, có thiện chí, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không đạt được sự tiến bộ nào trên con đường đạo đức thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối cùng ông bỏ cuộc và không còn trở lại xưng tội với thánh nhân nữa!

Thấy ông đã lâu không đến xưng tội, thánh nhân tìm đến nhà ông để gặp gỡ chuyện trò. Đang lúc nói chuyện, ngài nhìn lên cây Thánh giá treo trên tường, ngài ước lượng độ cao, rồi đề nghị với người nhà giàu rằng: “Ông là người cao lớn, ông thử đứng lên với coi có tới cây Thánh giá không?” Ông ấy liền đứng dậy giơ cánh tay lên cố với tới Thánh giá nhưng không thể nào chạm tới cây Thánh giá được! Bấy giờ thánh Phi-lip-phê dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của người giầu có đến bên cạnh ông và bảo ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền để với tới cây Thánh giá. Ông làm theo lời của thánh nhân và sau đó ông đã chạm vào được Chúa Giê-su trên Thánh giá. Tiếp đó thánh nhân nói với ông rằng: “Để có thể nắm lấy được Chúa Giê-su, để có thể tiến bộ trên con đường thiêng liêng nên thánh, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải!”.

Nhìn vào cuộc sống trong xã hội hiện nay, nhất là trên thượng tầng cơ cấu nhà nước, những kẻ lắm giữ địa vị và vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, điều hành quốc gia. Thay vì lo cho đồng bào, đất nước được bình an, phồn thịnh thì họ lại chỉ vì lòng tham mà phạm tội tham nhũng để rồi thân bại danh liệt, tù tội. Điển hình như ông Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ông nguyên bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải.v.v… Lại có người, cầm nồi cơm điện đi khất thực đây đó khắp nơi, người ta cho gì ăn nấy, chỉ xin cho đủ bữa ăn, và từ chối nhận tiền, đêm về ngủ bờ bụi nghĩa trang…

Đọc đoạn Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta thấy cái sức quyến rũ của tiền bạc nó mãnh liệt đến dường nào! Người thanh niên kia đến với Chúa, anh tỏ ra là một con người rất có thiện chí, anh ta khao khát, mong muốn đi tìm sự sống đời đời làm gia nghiệp. Anh đã quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su để xin Người chỉ đàng mách lối cho. Những điều căn bản như: Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai và thảo kính cha mẹ anh ta đều giữ trọn. Nhưng khi Đức Giê-su bảo anh hãy về bán những gì mình có để cho người nghèo khó, rồi đến theo Người thì anh ta  sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì theo Kinh Thánh nói anh ta có rất nhiều của cải. Ở đây nếu như tài sản anh ta không có nhiều thì chắc rằng anh ta đã thực hiện lời dạy của Đức Giê-su và đã đi theo Người.

Như vậy, những công lao và thành tích mà anh đã tuân giữ từ thở nhỏ kia đã không con giá trị gì với anh ta nữa, vì anh ta đã chọn lựa lối sống ích kỷ không dám buông bỏ những gì mình đang sở hữu. Nếu xét cho cùng thì cái tài sản mà anh đang sở hữu kia cũng là do Chúa ban cho mà thôi! Nếu như Người cất lấy thì anh cũng chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.

Tinh thần của Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một sự lựa chọn. Muốn đạt được Nước Trời thì ta phải biết cho đi, chia sẻ cơm áo cho những mảnh đời nghèo đói. Chỉ khi thực hành được điều đó, chúng ta mới xứng đáng hưởng hạnh phúc thiên đàng mai sau. Nhưng để thực hiện được điều này chúng ta phải cậy nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa chứ bởi sức riêng chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được.

Sống lời Chúa:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con, muốn theo Chúa, muốn được vào Nước Trời thì phải biết từ bỏ của cải. Mỗi người chúng con theo Chúa nhưng lại muốn tích trữ của cải thật nhiều. Tiền của đời này là một cám dỗ rất lớn, biến chúng con thành những người nô lệ, ích kỷ, khó thoát ra được mà giúp đỡ anh em nghèo túng. Xin cho chúng con luôn hiểu rằng: Tiền của ở trần gian mau qua chóng hết. Chỉ có Chúa và và đạt được Nước Trời mới là hạnh phúc thật sự mà thôi. Amen.

Thực hành lời Chúa:

Để tâm đến những người bất hạnh, an ủi và giúp đỡ họ.

Đaminh. Trần Văn Chính.

Lý tưởng sống (28.02.2022)

Mỗi con người đều chọn cho mình những phương thế để đạt được mục đích lý tưởng trong cuộc sống một cách tốt nhất và nhanh nhất.

Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay rất đúng đắn khi đặt mục đích tối hậu của mình là sự sống đời đời, và anh đã hỏi Chúa phải làm gì để đạt được mục đích ấy. Chúa Giêsu nói: “Anh chỉ còn thiếu một điều là đem bán hết tài sản mình để cho người nghèo… Rồi hãy đến theo tôi,” anh đã buồn bã bỏ đi.  Phải chăng anh không dám trả giá, không dám hy sinh từ bỏ để đạt mục đích.

Như vậy, ơn cứu độ đã đến được với anh, nhưng anh đã để mất bởi sự tham lam, ích kỷ của mình. Anh ta đã coi tiền bạc, của cải là số một trong cuộc đời của anh, nên chính Chúa cũng không còn chỗ đứng nơi tâm hồn anh thì làm sao ơn cứu độ có thể đến với anh được!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết lựa chọn chỉ mình Thiên Chúa để được hạnh phúc đời đời. Hãy cẩn trọng với vấn đề tiền bạc vì nó có thể sẽ là rào cản lớn chắn đường về trời của ta khi ta coi tiền bạc là ông chủ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa để đi theo Chúa và thực hành Thánh ý Ngài. Như thế, chúng con sẽ an tâm, thanh thản đi trên con đường mà Chúa đang dẫn chúng con đi. Amen.

Giuse Nguyễn Văn Từ, MF

Cho đi để đón nhận (28.05.2018)

1. Ghi nhớ:

“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán những gì anh có cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi”

(Mc 10, 21).

2. Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện người thanh niên giàu muốn xin Chúa giúp cho cách phải làm gì để được sự sống làm gia nghiệp. Chúng ta thấy nơi người thanh niên là người đạo đức, tuân giữ các giới răn từ thuở nhỏ, đối với chúng ta nhìn một người Kitô sống đạo như thế là quá hoàn hảo. Nhưng Chúa nhắc nhở người thanh niên hãy biến đồng tiền thành sự hy sinh, quảng đại rộng tay cho người nghèo: “hãy đi bán những gì anh có cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi”. Nhưng anh sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Tiếng gọi theo Chúa là biết coi nhẹ đồng tiền, dù biết rằng tâm hồn ta cắn xé, đang giằng co, vì của cải và chấp nhận bỏ hết  mọi sự trở nên nghèo khó, trao cho Thiên Chúa quan phòng che chở.

Thế nên, Chúa đâu có lên án người giàu, giàu có nào đâu là cái tội của họ. Nhưng nếu sự giàu sang của cải cám dỗ họ, sẽ chúng sẽ trở thành cản trở khiến họ khó có thể vào nước trời được. Như Chúa nói “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25). Tuy nhiên Nước Trời rất dễ dành cho người giàu, đặc biệt là những người giàu có tấm lòng quảng đại, nhân từ biết cho đi cách nhưng không, hay những người có thân phận yếu đuối mỏng dòn, tội lỗi nhưng biết hối lỗi biết trông cậy tin tưởng vào lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa. Như vậy, người giàu là một mối phúc là hồng ân Thiên Chúa trao ban, nếu biết đón nhận và cho đi, biết sử dụng đúng mục đích, đem lại lợi ích cho tha nhân và Giáo Hội.

Nhưng đồng thời giàu có cũng là mối họa là chính ta lựa chọn, nó chỉ xấu khi con người vì đồng tiền làm tranh chấp làm tổn thương, giết hại lẫn nhau, chà đạp danh dự hay vì đồng tiền mà chối bỏ đức tin mà làm điều bất chính v.v… Cuộc đời là thế, trong tiếng gọi theo Chúa mỗi người chúng ta có một hành trình riêng để đi con đường của mình, không ai có thể đi hộ giúp nhau được, mỗi người phải đứng bằng đôi chân mình, biết theo Chúa là tìm được sự bình an trong Chúa. Tiếng lòng hay tâm hồn khắc khoải, anh nhà giàu đã hỏi Chúa Giêsu rất chí lý: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”, thế nhưng anh ta vì  của cải nên không thể buông bỏ vật chất của mình, nhưng con tim biết thổn thức, nỗi đau dằn vặt suốt hành trình dương thế.

Hành trình theo Chúa không chỉ một lần hay một ngày, mà cả một đời người. Theo Chúa là: “ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Theo Chúa chọn lựa sống bác ái yêu thương là cốt lõi của người Kitô hữu, dùng tiền bạc với lòng nhân từ hãy cho đi để đón nhận, để tìm hạnh phúc viên mãn đời đời, còn vì đồng tiền với lòng ích kỷ sẽ đơn độc từ đời này tới đời sau, hãy đừng để tiền bạc cản đường ta đến quê Trời. Theo Chúa  với một điều quan trọng nhất là thực sự ta phải sống với tinh thần nghèo khó, như Chúa dạy: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 8,20).

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con trên đường lữ thứ trần gian, tìm được nguồn sự sống đích thực trong Đức Kitô, theo Chúa là cho đi để đón nhận, nhờ đó chúng ta có niềm tin để can đảm lướt thắng, sự giàu sang phú quý đời này để hưởng hạnh phúc đời sau.  Amen.

Khôn ngoan, khôn dại (27.02.2017)

Trong một dịp nói chuyện với các tu sĩ, một linh mục lớn tuổi được đề nghị chia sẻ về kinh nghiệm cầu nguyện của chính ngài. Lúc đầu ngài không muốn vì e rằng rơi vào tình trạng khoe khoang, nhưng sau khi mọi người thuyết phục trong tinh thần đạo đức, ngài đã nhận lời. Ngài chia sẻ rất nhiều ý tưởng, nhưng điều đáng chú ý nhất, ngoài lời cầu nguyện cho mọi người, ngài dâng lời cầu nguyện cho chính mình. Ngài nói: “Tôi thường xin Chúa cho tôi được ơn khôn ngoan, yêu mến Lời Chúa, can đảm đón nhận đau khổ, trung thành với ơn gọi và được chết lành đang lúc có ơn nghĩa với Chúa”.

Thật vậy, người khôn ngoan theo lối hiểu của Kinh Thánh chính là khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời, biết đặt cuộc đời mình trong thánh ý của Thiên Chúa chứ không phải tiền bạc, danh vọng và lợi thú… Biết tìm đến với kho tàng vĩnh cửu, chứ không bám víu và phụ thuộc vào những thứ mau qua, chóng hết ở đời.

Hôm nay, có một chàng thanh niên tốt lành đến để gặp Đức Giêsu nhằm xin Ngài chỉ cho con đường dẫn đến hạnh phúc. Thấy thế, Đức Giêsu đã đem lòng yêu mến và mời gọi anh đi theo mình trên con đường mà chính Ngài đang đi. Tuy nhiên, khi buộc phải để lại mọi sự cho người nghèo thì anh đã không dám và từ từ rút lui!

Như vậy, ơn cứu độ đã đến được với anh thanh niên này, nhưng anh đã để mất bởi sự tham lam, ích kỷ của mình. Anh ta đã coi tiền bạc, của cải là số một trong cuộc đời của anh, nên chính Chúa cũng không còn chỗ đứng nơi tâm hồn người thanh niên đáng thương này thì làm sao ơn cứu độ có thể đến được!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đặt bậc thang giá trị, và biết lựa chọn đúng để được hạnh phúc đời đời. Hãy cẩn trọng với vấn đề tiền bạc vì tiền bạc có thể sẽ là rào cản lớn chắn đường về trời nếu nó trở thành ông chủ.

Nếu bao lâu chúng ta vẫn còn chạy đua với đồng tiền, bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm lĩnh, hay sống ích kỷ, dửng dưng với người nghèo khổ, thì bấy lâu lời mời gọi đánh đổi kho báu Nước Trời sẽ là lời mời gọi xa lạ với chúng ta.

Như thế, lẽ đương nhiên, chúng ta đánh mất kho tàng đích thực và trở thành người dại trước mặt Thiên Chúa vì: “Lợi lãi cả thế giới mà mất linh hồn thì còn ích gì?”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa, vâng nghe và thực hành Lời Chúa, bởi Chúa chính là nguồn mạch khôn ngoan. Amen.

Tiếng gọi theo Chúa (23.05.2016)

1. Ghi nhớ:

“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán những gì anh có cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi”(Mc 10, 21).

2. Suy niệm:

Càng sống lâu, chúng ta càng cảm nghiệm ra nhiều điều cần sửa sai, thay đổi bao lỗi lầm để nhận ra cuộc đời có nhiều điều thiêng liêng cao quý. Nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền, giàu sang, danh vọng đã cuốn con người vào vòng xoáy của ham muốn của cải, thú vui trần thế khiến con người khó dừng lại và càng ngày càng dễ dàng rời xa Thiên Chúa. Chúng ta thấy cuộc sống nhan nhản nào quảng cáo, nào tiếp thị, nào mọi tiện nghi lợi ích giúp mọi người sống sung sướng, hạnh phúc nên con người đã quên đi niềm vui đích thực là được ở trong Chúa.

Chúa đâu có lên án người giàu, giàu có nào đâu là cái tội của họ. Nhưng nếu sự giàu sang của cải cám dỗ họ, sẽ chúng sẽ trở thành cản trở khiến họ khó có thể vào nước trời được. Như Chúa nói “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25).

Tuy nhiên Nước Trời rất dễ dành cho người giàu, đặc biệt là những người giàu có tấm lòng quảng đại, nhân từ biết cho đi cách nhưng không, hay những người có thân phận yếu đuối mỏng dòn, tội lỗi nhưng biết hối lỗi biết trông cậy tin tưởng vào lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa. Như vậy, người giàu là một mối phúc là hồng ân Thiên Chúa trao ban, nếu biết đón nhận, biết sử dụng đúng mục đích, đem lại lợi ích cho tha nhân và Giáo Hội. Nhưng đồng thời giàu có cũng là mối họa là chính ta lựa chọn, nó chỉ xấu khi con người vì đồng tiền làm tổn thương, giết hại lẫn nhau, chà đạp danh dự hay vì đồng tiền mà chối bỏ đức tin mà làm điều bất chính v.v…

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa bảo chàng thanh niên hãy biến đồng tiền thành sự hy sinh, quảng đại rộng tay cho người nghèo: “hãy đi bán những gì anh có cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi”. Tiếng gọi theo Chúa là biết coi nhẹ đồng tiền, dù biết rằng tâm hồn ta cắn xé, đang giằng co, khắc khoải, hay bị sỉ vả ruồng bỏ.

Cuộc đời là thế, trong tiếng gọi theo Chúa mỗi người chúng ta có một hành trình riêng để đi con đường của mình, không ai có thể đi hộ giúp nhau được, mỗi người phải đứng bằng đôi chân mình, biết theo Chúa là tìm được sự bình an trong Chúa. Tiếng lòng hay tâm hồn khắc khoải, anh nhà giàu đã hỏi Chúa Giêsu rất chí lý: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”, thế nhưng anh ta vì của cải nên không thể buông bỏ vật chất của mình, nhưng con tim biết thổn thức, nỗi đau dằn vặt suốt hành trình dương thế.

Hành trình theo Chúa không chỉ một lần hay một ngày, mà cả một đời người. Theo Chúa là: “ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Theo Chúa chọn lựa sống bác ái yêu thương là cốt lõi của người Kitô hữu, dùng tiền bạc với lòng nhân từ hay cho đi, để tìm hạnh phúc viên mãn đời đời, còn vì đồng tiền với lòng ích kỷ sẽ đơn độc từ đời này tới đời sau, hãy đừng để tiền bạc cản đường ta đến quê Trời. Theo Chúa với một điều quan trọng nhất là thực sự ta phải sống với tinh thần nghèo khó, như Chúa dạy: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 8,20).


3. Gợi ý và chia sẻ:

  • Trong hành trình theo Chúa, tôi tự hỏi “tôi đang tìm kiếm gì cho cuộc sống ở đời sau?”.
  • Dành 5 phút trước khi đi ngủ để tự vấn lương tâm “tôi đã làm gì trong ngày hôm nay? có ai cần sự giúp đỡ của tôi không? Tôi có làm tổn thương hay làm hại anh em bằng lời nói hay hành động của mình?”

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin giúp mỗi người chúng con trên đường lữ thứ trần gian, tìm được nguồn sự sống đích thực trong Đức Kitô, để tiếng gọi theo Chúa bằng sự yêu thương sống biết cho đi đến mọi người, vì đó nguồn hạnh phúc viên mãn đời đời của chúng con. Amen.

M.Liên

Giấc mơ không thành

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn sầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,21-22).

Suy niệm: Ai cũng mơ. Có những giấc mơ chưa tròn, có những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Thành công ở đời thuộc về những ai có thể biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Chàng thanh niên kia đến với Chúa Giê-su trong khi đang ôm ấp một ước mơ: được sự sống đời đời là gia nghiệp. Anh đã tuân thủ mọi giới răn từ thuở nhỏ. Nhưng vẫn chưa hết trăn trở. Chỉ có Chúa mới biết anh còn thiếu một điều: chiếc chìa khóa thần biến giấc mơ của anh thành hiện thực, đó là: “Hãy bán đi tất cả những gì anh có…” Chàng thanh niên không đáp trả. Anh thất vọng như người tìm sai địa chỉ. Anh đã đứng trước ngưỡng cửa, nhưng không cầm lấy chìa khóa. Tiếc thay, một giấc mơ không thành!

Mời Bạn: Thiên Chúa có một giấc mơ cho bạn, cho tôi. Chu toàn các giới răn chưa đủ; còn cần phải biết cho đi một cách thật quảng đại và vô vị lợi nữa. Mời bạn lắng nghe, đón nhận đề nghị của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời và cộng tác với Ngài để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng bạn hãy hỏi Chúa muốn bạn hôm nay phải làm hoặc từ bỏ một điều gì để làm người môn đệ của Ngài cách trọn vẹn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tinh thần thì mau mắn, nhưng xác thịt thì nặng nề yếu đuối. Xin Chúa giúp con biết hy sinh từ bỏ mỗi ngày để thánh ý Chúa có thể thành sự nơi con.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *